The Soda Pop
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ng loàn tới mức sẽ làm gì anh, trừ khi tôi hóa sói. Giờ này thì còn ai ra mở cửa cho tôi về nữa chứ.

Mở mắt ra, cố kiểm tra điện thoại một lần nữa, gần 11h, Hoàng vẫn vắng bóng. Tôi lảo đảo bước ra quầy cố tìm một thứ đồ uống gì đó hợp khẩu vị.

– Con nhà lành cũng có lúc bước chân vào trốn phù du này hay sao?

Tôi khó chịu quay lại nhìn. Linh ngồi đó, tay vẫn cầm cốc rượu, trông anh ta đã có vẻ ngà ngà say, đôi mắt dán chặt vào tôi đầy bỡn cợt. Đi cùng người yêu và gặp lại người tình cũ, quả là kịch tính như phim! Không những thế mà là như phim hành động kinh dị ấy chứ. Tôi cười nhạt, quay người ngồi lại, buông giọng bông đùa, châm chọc, dù thực tình đó chẳng phải tính cách của tôi.

– Người yêu đâu mà chàng đào hoa nỡ đi một mình thế này?

– Liên quan gì tới cô?

– Anh nói năng càng ngày càng vui vẻ nhỉ?

– Em cũng vậy, em yêu ạ. – Linh tiến sát lại, tay vờn tóc tôi.

– Xin lỗi đi nhé! Anh nhầm em yêu rồi. – Tôi nửa đùa nửa thật, gạt tay anh ra.

– Em có yêu cậu ấy không? – Linh nhìn tôi, ánh mắt chuyển sang van lơn nài nỉ.

– Em không yêu thì em làm bạn gái làm gì?

– Trả thù anh.

– Gì? – Tôi cố gắng tỏ ra ngạc nhiên hết sức để che dấu vẻ bại lộ. Anh đúng, đó từng là lí do để tôi đến với Hoàng. – Anh có thù gì với em? – Tôi cố móc lại.

– Thôi xin đi, anh biết thừa là em yêu anh. Em đang cố làm trò để anh nhận ra thôi chứ gì. Em không yêu câu ta, em tỉnh lại đi, người em yêu đang ngồi tại đây này. – Linh lay mạnh hai bả vai tôi, cố rót vào tai tôi đôi lời sáo rỗng. Tôi cười nhạt và tụt xuống khỏi ghế quầy bar.

– Ít ra anh ấy còn tử tế hơn anh về mọi mặt, cả vật chất và tinh thần, nhất là về khoản tình cảm, anh ấy rõ ràng. Không sáo rỗng và nửa vời như anh.

– Này! – Linh như tức giận thật sự, anh giật tay tôi lại đau điếng, cảm giác như là sắp đứt luôn xương cổ tay vậy. – Em nói ai nửa vời? Hả?

– Bỏ ra đi! Hoàng đến rồi. – Tôi cố rút tay ra. Hay thật, rượu có tính chất hóa học và sinh học nặng thật đấy. Anh ta cầm tay tôi chặt hơn hẳn lần cuối chúng tôi gặp nhau, chính xác là như một gọng kìm.

Tôi liên tục rút tay ra và cố gắng yêu cầu anh buông tay tôi, khi thì van lơn, khi thì ra lệnh, nhưng dường như vô dụng. Trông cái cảnh tượng buồn cười này cứ như đang bị đánh ghen đồng tính! Quầy bar lại còn là nơi sáng đèn nhất nữa chứ, bao nhiêu ánh mắt tò mò, soi xét đổ dồn về phía tôi, nhìn tôi như một con ả vô đạo đức. Tôi cố giật tay ra.

Nhưng không kịp. Linh kéo tay tôi lại và…

Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hôn anh… Một nụ hôn mùi Chivas!

12.

Có lẽ bây giờ thì tôi đã có thể có một chỗ đứng trong cuốn nhật kí đời em. Dù là kẻ qua đường tôi cũng chịu…

Tôi gặp em trong một bữa tiệc sinh nhật của cậu bạn cùng trường. Em không nổi bật mấy với quần jeans và áo pull, chỉ là tự dưng tôi bỗng thấy thích, đôi môi, đôi mắt… khi em hát. Và cũng như bao chàng trai khác, tôi dồn dập cầm cưa và bây giờ thì chúng tôi là một đôi.

Là một đôi thì chẳng qua là về mặt vật chất, chứ dường như tôi thấy em đối với tôi, nghiêng về tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu. Nhưng dù sao, vẫn cảm ơn em.

Cảm ơn em vì đã không từ chối tình cảm của tôi, cảm ơn em vì không bao giờ che dấu tôi điều gì, cảm ơn em vì những món ăn dành cho tôi vào cuối tuần, và cảm ơn em, vì đã cảm hóa chính bản thân tôi.



Cách đây vài hôm, Ngọc có gọi điện cho tôi một cách bất ngờ và nói là sắp trở về Việt Nam. Tôi không tin, Ngọc thường xuyên có kiểu đùa nhả như thế. Đối với tôi, Ngọc luôn là một “cô bạn già” đáng yêu, người mà tôi có thể yên tâm chia sẻ mọi thứ, người mà tôi có thể tìm đến sau những nỗi buồn, người luôn làm tôi thấy an tâm. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Chỉ là một cô bạn. Có điều, tôi biết Ngọc thích tôi. Tôi đã cố né tránh những lần Ngọc định bày tỏ. Tôi không thể nói thật rằng tôi không muốn Ngọc trở thành bạn gái tôi, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ đang rất tốt đẹp này. Chắc có lẽ vì thế, Ngọc quyết định đi du học…rất xa.

Sinh nhật Giang, Ngọc trở về thật. Tôi ngỡ ngàng.

Cách đây 1 năm, khi tiễn Ngọc ở sân bay, chẳng hiểu vì sao, tôi đã trót hứa với Ngọc, trong thời gian Ngọc đi vắng, tôi sẽ không dành tình cảm cho ai mà sẽ dành thời gian suy nghĩ về một thứ sẽ sớm gọi là tình yêu giữa hai đứa chúng tôi.

Ngọc kéo tôi ra góc.

– Có thật là người yêu Hoàng?

– Ừ… – Tôi ngập ngừng, đút tay vào túi quần và nhìn sang chỗ khác. – Sao Ngọc không gọi điện cho cả hội ra đón.

– Nếu là một mình Hoàng ra thì Ngọc sẽ vui hơn. – Ngọc cười buồn, hai tay chống ra chiếc bàn đằng sau, mắt nhìn vô hướng. – Mà Ngọc đã gọi điện rồi mà, sao Hoàng lại vô tâm đến vậy? Chẳng lẽ tình bạn mấy năm của chúng mình, Hoàng chẳng màng nữa à…

– Không phải vậy…- Tôi cố thanh minh. – Vì Ngọc toàn nói đùa, Hoàng cứ nghĩ là…thì đấy…

– Nếu Hoàng nghĩ kĩ thì chẳng bao giờ Ngọc không tới sinh nhật Giang cả. Thôi, cho qua chuyện này đi. Ngọc không thích tính toán, mặc dù đã mất công xin nghỉ học vài tuần để về đây, không hiểu còn theo kịp không.

– Ngọc giỏi mà, thế nào mà chẳng học được. – Tôi cười trừ, đưa tay lên xoa đầu Ngọc như cái điệu vẫn thường làm ngày trướ