XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

ôi giật mình, rút máy ra. Số của Nhi đang gọi cho tôi. Tôi quay lại nhìn cô gái thản nhiên đang ngồi sau lưng tôi. Lại đãng trí rồi!

– Điện thoại của em đâu?

– Đây….mà ơ, thôi chết, điện thoại của em….

– Ừ, may cho em, người ta có nhã ý gọi cho anh, chắc nói em đến lấy máy. Em nghe đi. – Tôi vòng tay ra đưa điện thoại cho em và cố tình đụng vào tay em gần một chút. Ngớ ngẩn thật!

Quả là như tôi đã dự đoán và chẳng thích thú một chút nào, Ly nhặt được máy điện thoại của em. Cố lảng ra xa và nói em hãy tự đi bộ sang bên đó, tôi lùi xe vào một góc khuất…

Tôi không hiểu nổi mình nữa, sao tôi phải làm thế? Cứ ra đó và nói em là ngướì yêu tôi, vậy không tốt hơn sao. Hay là, tôi vẫn còn…

5.

Những tiết học ôn thi nặng nề tới dãn hết cả cơ mắt khiến tôi như muốn tự tử vì cơn buồn ngủ.

Cố tránh khỏi bài giảng của giáo viên dạy sinh, tôi lơ đễnh chống tay nhìn ra cửa sổ. Trời tháng 2 vẫn hơi se lạnh, dù đã có một chút nắng uể oải thi hành nhiệm vụ. Tôi thích hôm nay có mưa, nắng chỉ làm tôi chóng mặt!

Tiết 5 rồi, vài phút nữa là trống. Lại còn 4 tiết học buổi chiều tại trường nữa, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài và gõ gõ bút chờ cho hết tiết học buổi sáng.

Trong khoảng thời gian trống trải ấy, tôi tự dưng nghĩ tới anh, có lẽ đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.

Gần đây anh có vẻ dễ gần hơn so với trước thì phải. Anh hay nhắc tôi phái mặc đủ ấm khi ra đường, nhắc tôi giờ đi học, hay nhắn tin với tôi, mua cho tôi Latte vào mỗi buổi chiều và một cốc kem chanh leo to tướng vào cuối tuần…Còn tôi, thì thờ ơ đón nhận nó, dù trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất rất thích. Tôi không cần anh, ít nhất là vào lúc này. Tôi đâu còn nhiều thời gian bên anh nữa. Hay anh đang cố gắng bù đắp thiệt hại cho tôi thế? Tôi đang “được” thương hại chăng?

Tiếng trống khô khốc phá tan dòng suy tưởng. Hết tiết học sáng rồi! Tôi ngán ngẩm nhìn ra trời và rút ô ra. Quả là mưa!

– Ư… ư…vừa mưa vừa lạnh, nhớ người yêu quá! – My ngồi run lập cập và rót vài thứ viển vông vào tai tôi.

– Này bà cô già, trải qua bao nhiêu mối tình học đường chưa chán à? Tui mới là người chưa có người yêu này, huhu! – Đệm vào một câu ngớ ngẩn góp vui cho bữa ăn trưa. Tất cả chúng tôi đang làm loạn cái quán nước này lên mất.

– Ôi, ước gì giờ này người yêu mình mang ô đến cho mình, dù mình có ô rồi! – My tặc lưỡi nhìn vào màn hình điện thoại. – Gọi cho ảnh thử xem!

Không tín hiệu trả lời. My dung dằng lẩm bẩm rủa anh chàng người yêu không hiểu đang ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nào rồi. Tôi mỉm cười giả tảng nói vài câu an ủi kiểu lố bịch. Không hiểu nếu tôi gọi cho anh, anh cũng sẽ dập máy thế hay là hành động như thế nào. Mưa ngày một to dần, chẳng thích hợp với tiết trời tháng 2 chút nào. Và điện thoại của tôi, đang đổ chuông…

– Anh làm gì ở đây? – Tôi nói qua điện thoại, bực tức.

– Em đừng hỏi nhiều, ra đây đi! Anh chết cóng mất thôi! Nhanh đi!

– Chờ em! – Tôi giả bực dọc, gác máy. Anh bị điên sao? 12 rưỡi trưa, mưa tầm tã, trời rét buốt, không ở nhà mà ngủ, ra đây làm gì nhọc công, nhà anh thì có gần gũi trường tôi gì cho cam…

Vác chiếc ô ra chỗ mái hiên gần cửa hàng bánh, anh đã ướt nhẹp như một con chuột lột rồi. Tôi dùng dằng dậm mạnh chân ra chiều tức tối lắm, mặc dù trong lòng tôi, mọi thứ hoàn toàn ngược lại…

– Này! – Anh đưa cho tôi một cái túi, chẳng thèm nhìn tôi một cái. – Ờ kìa, cầm đi, anh còn đi về!

– Về bây giờ? Anh bị thần kinh à? Đang mưa, anh có biết không? Em không cần anh mang gì đến cho em, em chỉ yêu cầu anh ở nhà thôi. Mưa như thế này, anh muốn ốm chết à? Anh lại còn không mang theo áo mưa nữa. Vì gì mà phải mất công thế hả anh? Em có phải chị em ruột thịt thân thiết hay là gì của anh đâu, sao phải nhọc công chịu mưa thế này. Sao… – Cái máy của tôi tắt phụt khi anh đưa tay lên bịt chặt miệng tôi lại. Anh nhìn tôi ngạc nhiên.

– Sau ngần ấy việc anh làm, em vẫn chưa nhận ra em đang là gì của anh ư? Em cần câu trả lời vào lúc nào!

Tôi chợn lòng nghĩ tới cái anh định nói. Lườm anh một cái, tôi đi thẳng quay lại chỗ cả bọn đang ngồi.

Tôi không muốn nghe câu trả lời!

6.

Tôi cứ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ nắm phần thắng, bởi lẽ, em yêu tôi, tôi biết. Và tôi cũng biết rằng tình cảm ấy chưa hẳn đã thay đổi. Thêm nữa, gần đây tôi đã cố gắng chiều lòng em, tôi chiều em như chiều một người bạn gái. Và tôi đã tự vẽ ra trong đầu em cái ý nghĩ đúng đắn là: Tôi cũng yêu em! Chúng tôi yêu nhau!

Nhưng tôi vẫn không phải là người chiến thắng, có những điều tưởng chừng như không thể, thì chúng vẫn đến. Cuộc sống của tôi, rõ ràng như là một bộ phim tình cảm lãng xẹt với nhân vật chính là một tên nhu nhược.

Tại sao tôi lại không chịu mở mồm ra nói một câu “anh yêu em, hãy làm bạn gái anh!”, chẳng lẽ điều đó khó với tôi đến thế?

Ok! Nếu nó khó, người khác sẽ làm hộ tôi không ngại ngần.

Và rốt cục thì, em đã có bạn trai. Và bạn trai em thì không phải là tôi.

Suy đi nghĩ lại, tôi đâu có nói yêu em, tôi đâu có giới thiệu em với mọi người dưới tư cách là người yêu của tôi đâu, vậy thì tôi làm gì có quyền hạn với em kia chứ? Em đi ch