
nhận điều này đi, nếu như ngày mai Ngọc phải chết, liệu Hoàng có làm được điều nhỏ này cho Ngọc không?
– Ngọc nói gì nặng nề thế? – Hoàng tiến lên phía trước, nhưng tôi chỉ lùi lại lắc đầu, nước mắt tôi lại tuôn ra, như thể đã từ lâu lắm tôi chưa được khóc một cách thỏa thích.
– Không, không phải chứ… nếu thực sự mai Ngọc chết, Hoàng cũng không làm à?
Hoàng nhìn tôi thật lâu. Gió mùa thổi xuyên qua cành cây trụi lá khô khốc, chiếc xích đu lắc lư “cọt kẹt cọt kẹt”… những âm thanh ấy cứ đều đều trôi vào trong không gian. Còn tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc của mình, tiếng trái tim mình gào thét. Tôi ngu ngốc quá rồi, nếu Hoàng đã kiên quyết không muốn quay trở lại, tôi phải vui mừng mới phải… vậy vì lí do gì, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt thế này…
Chúng tôi cứ đứng lặng im như vậy hồi lâu. Chiếc đèn đường đầu tiên đã tắt, trời hửng sáng. Hoàng chầm chậm tiến lại bên cạnh tôi và kéo tôi lại gần.
– Hoàng sẽ suy nghĩ về điều đó, đừng lo! Nào lại đây, Hoàng cõng Ngọc về.
52.
– Sao em lại ở đây? – Linh ngạc nhiên nhìn tôi ở cửa.
– Được mời. – Tôi giả bộ lạnh nhạt đáp, dù thực sự, khi được nghe giọng nói của anh, tim tôi chỉ muốn nổ tung ra, hàng trăm tế bào thần kinh như thúc giục tôi hãy chạy tới và ôm lấy anh thật chặt. Nhưng lí trí đã kìm chân bọn chúng lại!
– Ăn nói tr… À, thằng Tuấn mời em à?
– Chẳng lẽ như thế không được?
– Sao em cứ phải mặt nặng mày nhẹ với anh thế này, anh đã làm gì sai với em cơ chứ? – Linh đưa tay lên định nắm lấy tay tôi, nhưng khi tôi nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh đã lắc đầu rồi chỉ cười. Lúc ấy, tôi thực sự muốn khóc. Toàn thân tôi run lên, vì lạnh, cái lạnh trong tâm trí tôi. Không được, tôi không muốn nghĩ nữa… Không được nghĩ về anh!
– Sao còn đứng ngoài này?
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, tôi vội quay sang và nắm lấy tay Linh, nở một nụ cười xã giao.
– Chờ nhà anh đến đấy.
– Nhà nào, nhà nào! – Khắc cốc nhẹ lên đầu tôi rồi cười. – Hai đứa điên này, trời thì lạnh, ra đây hàn huyên à?
– Không, bọn tao cũng vừa mới đến. – Linh nhìn tôi, ánh mắt vẫn không cảm xúc. Chắc anh cũng biết, tôi chỉ…
– Thế vào luôn đi, bà tướng này chuẩn bị lâu quá, giờ mới tới được đây.
– Bà tướng nào? – Hân quay sang nhìn Khắc rồi cấu một cái rõ đau.
– Ai da, đau anh. Chứ già rồi không làm bà thì làm chị à.
– Nhớ đấy! – Hân cười rồi quay sang nhìn tôi. – Nhi hôm nay trông xinh thế? Màu son này hợp với em đấy.
– Ờ, anh cũng đang định khen, quên mất đấy!
Hân bĩu môi rồi kéo tay tôi vào trong vừa đi vừa linh tinh đủ chuyện. Chẳng hiểu vì sao gần đây chị bỗng thân thiện với tôi hơn. Tôi đoán là mưa dầm thấm lâu, nghe anh chàng người yêu “khủng bố” nhiều, có lẽ chị cũng không mấy ác cảm với tôi nữa, mà có lẽ muốn cũng không nổi nữa ấy! Mà thật ra thì, tôi cũng chưa làm việc gì xấu với chị cả, trừ việc, yêu người yêu cũ của bạn thân chị. Thật là rắc rối!
Không khí trong cái sàn nhảy này ồn ào tới không chịu được. Thường thì mỗi khi có sinh nhật ai tổ chức ở các club, tôi thường từ chối, vì cái không khí ở đây làm tôi phát ốm. Nhưng hôm nay, tôi vẫn tới, vì tôi có việc cần làm. Mọi người ở đây đã đông đủ từ lâu. Thấy bốn chúng tôi đi vào, cả bàn quay sang tươi cười chào hỏi rồi chúc mừng đủ kiểu. Linh đi lại gần phía tôi và khẽ kéo ngón tay tôi. Tôi biết, nhưng tôi đã giả vờ quay sang nói chuyện với Hân, để tránh cái cầm tay bất chợt ấy.
Chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy bên cạnh nhau, dù cho xung quanh, mọi người vẫn hết sức sôi nổi bàn tán về việc Tết sẽ đi đâu, ăn gì, ai mới cưới hỏi… và nhảy nhót. Người kéo tới mỗi lúc một đông. Mạnh quay sang hét tướng lên.
– Dịch vào! Hết chỗ rồi! Tao đã bảo đặt bàn đứng thế mà còn bày trò đặt bàn ngồi! Tốn tiền lại thiếu ghế, dịch vào!
Tôi xích người vào trong, tay tôi khẽ đụng vào tay anh.. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ biết quay ra nhìn nhau. Hơi thở ấy đang ở rất gần, rất nồng nàn, nhưng tôi đã không thể tiến tới…
– Nào hai đứa kia, ngồi đấy mà ngắm nhau, ở nhà ngắm chưa chán à? – Mạnh vỗ vỗ vào vai tôi. – Nhi ngồi tạm lên đùi thằng Linh đi, chờ tí bọn nó mang thêm ghế. Sao đông thế không biết.
– Em…
– Ngượng ngùng gì? Em bị điên à? Nó là người yêu em mà, hộ anh một tí. Thằng Tuấn đi đón con người yêu cả tiếng chưa thấy quay lại. Sinh nhật nó chứ sinh nhật anh *** đâu, mệt cả người!
Tôi không biết phải đáp lại làm sao đành ngoan ngoãn gật đầu.
– Phiền anh một lát!
– Em đã phiền anh thế này cả chục lần rồi mà.
– Nhưng không phải trong thời gian này?
– Thời gian nào? Em còn chưa chính thức nói là sẽ chia tay anh.
– Không, chỉ là, em đang…
– Có ai nói gì không hay với em à?
– Không.
– Thế! … Anh có bao giờ kể lể gì cho Khắc đâu, em lại sợ nó làm phiền hay sao…
– Anh cũng biết em nắm tay anh chỉ để đóng kịch à?
– Ừ… À, anh cũng muốn nói, hôm nay em xinh lắm…Còn nữa… anh…
Đang định nói gì với tôi, Linh bỗng dừng lại và ngước lên. Tôi cũng quay ra theo hướng ánh mắt anh. Ly vừa mới đến. Quả như mọi lần, chị ấy vẫn nhìn chòng chọc vào chúng tôi với ánh mắt khó chịu. Chẳng hiểu sao, lúc này tôi muốn làm gì đó cho chị ta tức điên l