
Ngọc thật nhẹ. Tôi biết bạn tôi là một con người hay tự mua việc vào thân, dù chỉ là một va chạm nhỏ trong cuộc sống, Ngọc có thể nghĩ về nó hết cả một tháng trời.
Ngọc cười và đẩy tay tôi ra, gọi thêm một chiếc cốc nữa rồi rót rượu. Thứ dung dịch lỏng màu vàng đậm như mật ong ấy tuôn xuống, và bao trọn lấy từng viên đá trong như pha lê trong lòng cốc. Ngọc cầm cái cốc lắc lư và nhìn mấy viên đá di chuyển, chốc chốc lại cười, nhưng hiển nhiên vẫn chỉ là sự im lặng.
– Chơi vậy đủ rồi, hãy trôi tuột vào bụng tao nào. – Ngọc đưa cái cốc lên miệng và tu cạn. Tiếp tục với lấy chai rượu và định rót tiếp. Nhưng tôi đã nhanh chóng giật cái chai lại.
– Ngọc mời Hoàng tới đây thì phải cho Hoàng uống với chứ.
– Đừng cố, Hoàng đâu có giỏi vụ rượu chè, lăn ra ngất ở đây Ngọc không khiêng nổi đâu, Ngọc cũng đuối sức rồi. – Hình như Ngọc đã uống khá nhiều trong lúc chờ tôi. Giọng Ngọc lè nhè và hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cái hơi cay ấy sộc lên tận mũi tôi, làm tôi điếng hết cả óc.
Ngọc gục xuống bàn, có vẻ như buồn ngủ. Tôi với anh bồi bàn, gọi một cốc nước cam và lặng im ngắm nhìn, chờ đợi người bạn của mình. Tự dưng lúc đó, không hiểu sao, tôi bỗng thấy mình như là một kẻ tồi tệ nhất trên thế gian. Đầu tiên là với Dương, tôi đã làm được gì khi Dương phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng ấy? Chỉ đơn giản là có thể ngồi lặng im, ngắm nhìn em từng ngày khô héo và tiến gần tới cái chết, tôi đã không thể ở bên em, đã dễ dàng bỏ cuộc và khiến em phải ra đi trong sự cô đơn, mà không có tôi ở bên, che chở. Rồi Ngọc, cô bạn thân của tôi, tôi đã biết Ngọc thích tôi, đáng ra tôi phải quan tâm Ngọc, phải học cách yêu thương khác hơn đối với người bạn của mình, đâu phải là tôi chưa từng thích Ngọc cơ chứ. Nhưng tôi đã làm gì thế này? Tôi chỉ khiến Ngọc đau khổ hơn với mối tình không dứt này, tôi đã sống quá vô tâm mà không hề suy nghĩ tới những gì Ngọc đã phải trải qua và chịu đựng. Yêu đơn phương à? Cảm giác ấy khó chịu lắm chứ, tôi hiểu… Tôi cũng muốn chia sẻ nó, muốn đáp lại, nhưng phải làm sao đây, trái tim tôi không biết nghe lời, nó đã vội vàng chạy đến bên một người khác. Một người con gái có thể điều khiển cảm xúc của tôi, lần đầu tiên. Cô ấy có thể làm tôi khóc, cũng có thể làm tôi cười, và đặc biệt làm có thể làm tôi biết yêu một cách mãnh liệt. Khi ấy tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu, và lí giải được tại sao, nhiều người sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chết vì tình yêu, đó hoàn toàn không phải là lời nói suông! Thế rồi sao? Tôi lại tiếp tục khiến người con gái đó đau khổ bởi chính những quyết định ngu ngốc của mình. Tôi đã không có chính kiến, không kiên định, tôi sẵn sàng đi theo con đường người khác đã vạch sẵn, dù biết trước đằng sau lớp sương mù ấy là cả một khu rừng ma quái…
Mải suy nghĩ, tôi quên mất là Ngọc đã nhìn thẳng vào mắt tôi từ lúc nào. Chủ quán với tay thay đĩa. Một bài hát của Air Supply…
“ I’m lying alone, with my head on the phone
Thinking of you till it hurt
I know you hurt too, but what else can we do?
…”
Tôi cười và đưa cốc rượu lên miệng lẩm bẩm.
– Chọn đúng bài nhỉ, biết cách làm người khác đau đầu đây!
Rồi tôi nghe thấy Ngọc hát, những câu hát mà từ lâu chúng tôi đã không cùng hát với nhau.
“I’m all out of love, I’m so lost without you
I thought you were right, believing for so long
I’m all out of love, who am I with out you
I can’t be too late to say that I was so wrong”
Tôi cũng lẩm nhẩm hát theo, còn Ngọc, đã rơi nước mắt …
Tôi đứng dậy đẩy hộp giấy ăn về phía Ngọc và gọi anh bồi bàn.
– Ngọc muốn đi dạo một lát chứ?
– Bây giờ sao? Gần sáng rồi…
– Mai dù sao cũng là ngày nghỉ, chúng ta đi thôi, hãy tận hưởng cái không khí này, kẻo tuyết sẽ tan hết mất…
Ngọc gật đầu và đứng dậy, tôi nắm tay người bạn thân và đi ra cửa…
51.
Chúng tôi im lặng đi hết những con phố này tới con phố khác. Có lẽ giờ này chúng tôi đã ở một nơi rất xa so với kí túc xá của Hoàng rồi. Tôi im lặng vì không biết bắt đầu từ đâu, còn Hoàng, tôi nghĩ cậu ấy muốn tôi bắt đầu trước. Nhưng tôi thật sự không biết, mình nên nói gì lúc này, vì những gì tôi muốn nói, có lẽ sẽ làm tình hình càng trở nên rối hơn.
Tôi thở ra một luồng khói và thích thú ngắm nhìn nó. Ở Hà Nội người ta cũng có thể làm vậy, nhưng có lẽ lớp khói không được dày và trắng tinh thế này. Thực ra tôi không hề say, tôi uống rất khá, và quán này chỉ có vài loại rượu nhẹ. Kì thật, vậy mà tôi vẫn chọn vào đó uống, trong khi tôi muốn mình sẽ thật say để nói ra những gì mình muốn nói, khi tỉnh người ta đâu có thể ép mình nói hết tâm trạng được.
Tôi lôi di động ra từ trong túi áo khoác to sụ. Đã 5h sáng. Nhưng ở đây, đèn đường vẫn sáng và mặt trời thì có vẻ là chưa muốn tỉnh giấc. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước trên vỉa hè đầy tuyết rơi, song song với những hàng cây trụi lá. Phố phường im lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe ô tô lướt qua, tiếng lạo xạo của gió va vào những cành cây khô khốc, chủ yêu là tiếng bước chân gõ rất đều trên vỉa hè của hai con người… Tôi vẫn không hiểu mình nên làm gì lúc này, chỉ có thể lặng lẽ cúi xuống đếm bướ