Old school Swatch Watches
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

hưng chắc thằng này lại điêu. Hôm nay sinh nhật anh, tiện tổ chức đón tết luôn. Đến nhé. Quán bar Satis ở đoạn…

– Vâng…rồi ạ. – Tôi cắm cúi ghi cái địa chỉ vào mảnh giấy gần đấy. Chuẩn bị cúp máy, tôi bỗng nhớ ra. – Anh Tuấn này, em nhớ không nhầm thì anh rất quý chị Ly và khá là ghét em.

– Ờ… ờ kìa, sao hỏi anh thế? Hồi trước thôi, giờ thì không.

– Chắc anh vẫn muốn chị Ly quay lại với anh Linh?

– Nói dối thì lại không phải. Đúng em ạ. Dù gì bọn anh cũng chơi với nhau lâu, bây giờ hai đứa nó không nhìn mặt nhau nữa, anh khó chịu… cũng không hẳn là quay lại, chỉ muốn 2 đứa nó nói chuyện thôi. Ít ra cũng như bạn bè.

– Anh cũng không thân với Linh lắm… em nhờ anh việc này, được không?

50.

Bern những ngày đông lạnh kinh khủng, dù thực sự thì vào tháng 1 này, người ta đã sẵn sàng gọi nó là mùa xuân. Ngọc đã ở Bern tròn một tháng, chỉ với một mục đích duy nhất: lôi kéo tôi về nước! Nhưng tôi không có đủ từng ấy can đảm! Sao tôi có thể đối mặt với cuộc sống đã tuột khỏi tầm với của tôi từ lâu rồi, một cuộc sống ngập tràn nụ cười và tiếng nói của em ở bên. Tôi rất sợ nhìn thấy khuôn mặt người con gái ấy, sợ nghe thấy em nói “Em xin lỗi vì đã không thể chờ anh”, tôi thực sự rất sợ. Đó chính là lí do duy nhất để tôi có thể bịa hàng vạn lí do cho việc mình không muốn quay trở về Việt Nam.

Tối muộn, mấy anh chàng cùng phòng đã rủ nhau đi nhảy cả, chỉ còn tôi – kẻ lập dị duy nhất – đang ngồi chăm chỉ trước màn hình máy tính để làm cho nốt bài thuyết trình về chiến lược marketing vào tuần tới. Tôi vươn vai ra sau và ngáp dài. Giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng và căn phòng vẫn trống trơn, chưa một chàng trai nào có vẻ là đã mệt mỏi và muốn về nhà vào giờ này. Tôi với tay lên tắt bớt đèn cho đỡ sáng và tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để theo dõi xem mình còn thiếu sót chỗ nào. Mấy con số trước mắt tôi bắt đầu quay mòng mòng. Tôi đã uống đến cốc café thứ 5 và cơn buồn ngủ chẳng có vẻ gì là thuyên giảm mà có lẽ còn tăng lên. Tắt trình duyệt Power Point và Excel đi, tôi đăng nhập Facebook để cập nhật thông tin trong ngày. Cũng đã phải một tuần nay rồi tôi chưa để ý tới nó nữa.

Tôi kéo xuống để xem những ai đang online, nhưng tuyệt nhiên không có Nhi. Ngán ngẩm định tắt máy và đi ngủ, nhưng bỗng để ý tới một dòng status ở Home, tôi dừng lại và chăm chú đọc từng chữ, như một chú bé mới biết đánh vần …

“Phương Nhi: Đã lâu lắm rồi tôi không biết khóc là gì… Rồi những cảm xúc cũ lại một lần nữa xuất hiện, tôi thấy nghẹt thở và muốn trốn đi thật xa, tôi muốn khóc, khóc cho mọi buồn phiền sẽ trôi hết đi… Nhưng tôi đã không làm được… Tôi bất lực và muốn bỏ cuộc.”

Ý nghĩ đầu tiên vụt sáng trong tôi chính là việc phải trở về Việt Nam ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi thấy mình đầy hi vọng như thế này. Băn khoăn khá lâu sau tôi mới click chuột vào phần comment, nhưng tay vẫn đặt cứng đờ trên bàn phím, tôi nên nói gì đây? Ngồi thẫn thờ trước màn hình khá lâu, có lẽ tôi sẽ trong trạng thái đông cứng ấy mãi nếu như chuông điện thoại không đổ. Tôi quơ vội cái máy và nhìn vào màn hình. Ngọc gọi.

– Nếu giờ này Hoàng đang ngủ thì sao? – Tôi mỉm cười và trả lời qua điện thoại. Đợt gần đây, quan hệ giữa tôi và Ngọc cũng đã bớt căng thẳng hơn. Một vài lần xem phim, trượt băng, ngắm tuyết rơi trên phố, xem hòa nhạc… khiến tôi cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi lại như xưa, và có lẽ là chưa bao giờ có thể khăng khít hơn lúc này. Cảm giác như một năm trước, đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

– Nếu Hoàng ngủ rồi thì Hoàng đã tắt chuông và không nhấc máy, Ngọc lưu vào bộ nhớ rồi. – Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ khá mệt mỏi.

– Ừ, rồi. Ngọc sao thế? Giọng yếu quá, Ngọc ốm à?

– Ngọc không ốm, chỉ là, tự dưng Ngọc muốn uống một chút. Thế nào? Bạn thân, có vui vẻ tới đây uống vài chén không?

– Ngọc say thật à? Giờ này còn quán rượu nào mở cửa nữa đâu?

– Còn, Ngọc đang ở gần kí túc xá của Hoàng thôi, quán này nằm ở…

Sau khi nghe được địa chỉ, tôi vội vàng kiếm cái áo khoác và cứ thế mặc cả bộ đồ thể thao ra đường. Quán rượu nhỏ ấy nằm trong một góc khuất nhưng không khó tìm lắm. Tôi đẩy cửa bước vào. Cũng không có cả người đứng cửa nữa. Quán rượu này khá cổ kính, không đèn chiếu nhiều màu, không nhạc hiện đại với nhưng bộ dàn âm thanh hàng khủng, có lẽ vì thế mà nó không thu hút nổi cái sự hiếu kì của giới trẻ, và cũng vì thế mà nó khá yên tĩnh và vắng vẻ. Ngọc ngồi trong một góc khuất, bên cạnh ánh nến đã gần tàn. Trên bàn là một chai rượu mà tôi không biết tên, một xô đá nhỏ và một cái cốc thủy tinh thấp cổ. Nhìn thấy tôi, Ngọc mỉm cười mệt mỏi và chỉ vào cái ghế đối diện. Tôi ngồi xuống và lắc đầu với anh bồi bàn vừa hớt hải chạy tới.

– Sao? Đêm hôm gọi anh chàng bận rộn ra đây làm gì?

– Không hiểu sao đêm nay Ngọc khó ngủ quá, cứ trằn trọc mãi, làm hết mọi việc nhưng vẫn không sao ngủ nổi.

– Ngọc có uống café không thế?

– Không… chắc tại đợt này suy nghĩ nhiều quá.

– Suy nghĩ à? Cô bạn già của tôi có gì phải trăn trở sao? Nào, hãy chia sẻ với nhà tâm lý học hạng bét này đi nào! – Tôi mỉm cười và vươn tới ôm