Old school Swatch Watches
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

c chân…

Được một lúc, Hoàng nắm lấy tay tôi và kéo lại gần.

– Không thấy mỏi chân à? Đi chán chưa, ra chỗ kia đi.

Nghe Hoàng nói vậy tôi mới giật mình ngước lên. Hóa ra nãy giờ chúng tôi đã “đi dạo” quá xa, và giờ thì đang ở một nơi chắng phải cách khu kí túc xá tới khoảng hơn 5 km. Tôi gật đầu và ngồi xuống bên Hoàng, một cái xích đu phủ đầy tuyết dưới một tán cây khô khốc chỉ còn vài cái cành trơ trọi. Hoàng lắc lư người để chiếc xích đu di chuyển.. chúng tôi lại tiếp tục im lặng ngắm nhìn những chiếc ô tô hiếm hoi lướt qua.

– Hoàng nhớ Nhi chứ? – Tôi bất chợt hỏi mà không có chủ đích.

Hoàng quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi kế tiếp đó là một nụ cười rất dịu dàng, rất quen thuộc.

– À, nhớ chứ… nhớ tới muốn chết, nhưng có tiện không khi nói với Ngọc điều ấy?

– Thế à? – Tôi hỏi cho có nệ dù vẫn đang cắm cúi chơi điện tử.

Có lẽ Hoàng cũng nhớ Nhi thật hay chí ít là Hoàng nghĩ thế. Là một người phụ nữ, và cũng là một người bạn thân, tôi hiểu, cái tình cảm của Hoàng bây giờ không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa, nó đã nghiêng nhiều hơn về mặt muốn chiếm hữu. Hoàng yêu cô ấy, tôi biết. Đôi khi là nhiều hơn cả yêu Dương, tôi cũng biết. Nhưng có điều này, tôi biết, nhưng Hoàng không biết. Đâu phải tình yêu nào cũng đẹp và đâu phải ai cũng chỉ yêu một người cả đời, đó chỉ là phim ảnh và nghệ thuật. Thực tế mà nói, khi tình yêu đã tuột khỏi tầm tay thì trong lòng ta chỉ có một cảm xúc duy nhất: ham muốn, bởi vì ta đang cảm thấy là một kẻ thua cuộc trên đường tình. Hoàng như vậy.

Nhưng một người như Hoàng đâu thể nhận ra được điều đó. Nếu tôi có nói, Hoàng sẽ nghĩ tôi đang tỏ ra hiểu biết…

Và bây giờ tôi đang ở đây, thành phố Bern, trong khi đáng ra tôi phải đang hoàn thành nốt năm cuối cùng ở London. Tôi thấy mình như một kẻ khùng, đó là ở vị trí tôi, còn nếu người khác nhìn vào thì sẽ thấy tôi là một kẻ mất hẳn ý thức về tình yêu mất rồi. Tôi đang ở đây, rất gần người con trai mà mình yêu, tôi hiểu tất cả về anh, anh muốn ăn gì, dị ứng thứ gì… hiểu phải đối xử và chiều chuộng anh như thế nào. Tôi có tất cả vũ khí cần thiết trong tay, nhưng không hề xung trận, mà sẵn sàng nhường chiến thắng lại cho người khác. Cái đó người ta có gọi là yêu? …

Lí do tôi muốn Hoàng về nước, vì ít nhất khi ở bên cạnh Nhi, Hoàng có thể xác định rõ tình cảm của mình. Không phải là những nỗi nhớ mơ hồ và sự khát khao sở hữu nhưng đang dần ăn mòn cái tâm trí Hoàng, mà là một tình cảm thực sự được gọi tên, được cảm nhận. Phải, tôi điên rồi! Tôi muốn gì mà sẵn sàng để Hoàng về nước, để một lần nữa thấy rằng Hoàng yêu người con gái khác hơn tôi… Nhưng sao tôi chịu được, khi mỗi lần gọi điện, chỉ nghe thấy cái giọng cười gượng gạo mệt mỏi. Sao tôi chịu được khi đôi lần đứng ở cửa, lặng lẽ thấy Hoàng khóc. Sao tôi chịu được, khi Hoàng chỉ vùi đầu vào công việc tới gần như kiệt sức, chỉ vì muốn quên Nhi, nhưng cái tình cảm trong lòng lại không tài nào bị lấn áp nổi…

– Ngọc đang nghĩ gì thế?

– Ơ … hả? – Tôi giật mình quay sang lúng túng đáp. – Ừ, Ngọc có nghĩ gì đâu…

– Nhưng thua rồi sao Ngọc vẫn bấm bấm cái gì đây? – Hoàng nghiêng người sang chỉ vào màn hình, hơi thở ấm áp lùa vào sau gáy tôi. Tôi khẽ rùng mình.

– À… thôi đứng dậy đi, chúng ta cùng đi bộ về kí túc xá!

– Sung sức nhỉ. – Hoàng đứng dậy đi lại gần tôi và cốc lên trán tôi một cái. – Ngọc điên quá rồi!

– Tại sao?

– Tự dưng thích nói vậy thôi.

Tôi đứng lặng nhìn đôi mắt Hoàng cười gượng gạo, Hoàng đâu còn như ngày xưa nữa? Một đôi mắt vô hồn… Tôi nắm lấy tay áo Hoàng, và bỗng chẳng hiểu sao, tôi lại rơi nước mắt.

– Hoàng, mình cần nói chuyện!

– Sao thế? Hoàng có nói không muốn nói chuyện với Ngọc đâu? Ôi trời! 21 tuổi đầu rồi mà còn dễ dàng chảy nước mắt nước mũi thế này à? Đông cứng hết nước mắt rồi kìa…

– Này. – Tôi bật cười nhưng vẫn không kìm nổi nước mắt. – Ngọc có chuyện cần nói thật mà.

– Ngọc nín đi rồi nói, làm sao có thể vừa nức nở vừa nói rõ ràng được chứ? Hoàng lãng tai lắm.

– Ừ. – Tôi hít một hơi thật dài rồi nắm lấy tay kia của Hoàng. – Này Hoàng, muốn để Ngọc ở đây bao lâu nữa?

– Là sao?

– Ngọc đã nói là chỉ trừ khi Hoàng về nước với Ngọc mà…

– À… ra là vậy? Ngọc này… Ngọc còn muốn làm khổ Hoàng tới bao giờ nữa? Ngọc có muốn thấy Hoàng chết đi không, hay ngay bây giờ nhé?

– Hoàng này…

– Ngọc muốn Hoàng về nước à? Tại sao? Để làm gì? Nói với Nhi là “em bỏ hắn đi, anh đã về rồi này”. Rồi sao, có ấy sẽ gật đầu làm theo à? – Hoàng đặt tay lên vai tôi, đôi mắt như sắp khóc, nhưng vẫn vằn lên những tia giận dữ. – Ngọc muốn làm gì với cuộc sống của Hoàng nữa đây?

– Ngọc xin lỗi, Ngọc biết chỉ vì Ngọc mà hai người phải chia tay, vì cái trò đùa ngu ngốc của Ngọc, và giờ đây thì Ngọc lại đang van xin Hoàng về nước. Chắc Hoàng nghĩ Ngọc tồi tệ lắm nhỉ…

– ..không..kh..

– Nhưng Hoàng này, Hoàng có thấy, Hoàng đang sống thế này mà như đã chết hẳn rồi không, trái tim, lí trí, đã bao giờ Hoàng thấy nó thôi thúc Hoàng, như ngày xưa chưa? Hay đã từ lâu Hoàng còn chẳng hiểu nổi, nó còn đập hay không nữa…

– Ngọc…

– Xin Hoàng đấy! Làm ơn hãy chấp