
ên. Có lẽ là do, chỉ sau một đêm nay thôi, tôi sẽ tay trắng. Vậy việc gì tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình chứ. Dù sao thì chỉ trong sáng mai, tất cả cũng kết thúc rồi… Và đôi khi, chị ấy sẽ là người có tất cả…
Tôi kéo vạt áo Linh.
– Này anh!
– Sao?
Chỉ chờ Linh dứt câu hỏi, tôi ngước lên và hôn vào môi anh.
– Đừng nói là vì em đã thấy Ly, và chỉ muốn chọc tức nó. Anh nghĩ không cần đâu.. – Linh nhìn vào mắt tôi.
Đương nhiên là tôi muốn rồi, đây chính là cảm xúc thật của tôi mà. Sau suốt một tháng ấy, đây là lần đầu tiên, và cuối cùng, tôi có thể thả lỏng mình thế này, không gò bó, không giả dối, không gượng ép. Tôi cười, đặt tay lên cổ anh và lắc đầu. Tôi cảm thấy hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp cơ thể, như thấy cả tiếng đập của con tim anh, mùi hương của anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
– Sao em làm thế? – Linh vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và liên tục đặt câu hỏi. – Anh nói đúng rồi chứ hả?
– Không… tự dưng thôi. – Tôi cười và vân vê cái mấu xương trên ngón tay anh. Rồi tôi cảm thấy hơi thở ấm áp của anh, gần, gần hơn nữa…
– Vậy thì… anh cũng tự dưng thôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn là một cái bóng mờ nhạt chạy xuyên qua gió mùa và núp lại đằng sau thế giới này nữa. Tôi đang là tôi, một trái tim còn ấm nóng, còn biết yêu thương, đồng cảm. Cảm giác ấy, lâu rồi tôi mới gặp lại, nó đang ở trong tôi và như đang sống lại những ngày đầu…
…
Tôi đã thoải mái kể cho Linh tất cả mọi chuyện. Gia đình, bạn bè, trường lớp, việc tôi ghét cái đứa ở lớp bên như thế nào, tôi đang thích đọc cuốn sách gì, bài hát gì hay… Còn Linh, anh chỉ giữ chặt lấy tôi từ đằng sau, và lắng nghe những gì tôi nói.
Cho tới khi, Tuấn gọi tôi lại. Màn kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu!
– Em định làm thế thật à? – Tuấn nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
– Em chắc chắn mà.
– Có quá đáng không.
– Thôi đi anh, anh cũng đâu ưa Linh. Anh cũng từng thích chị Ly mà.
– Ừ thì… ai kể với em?
– Anh không nên quan tâm.
– Em có còn ý thức không Nhi. Em không muốn đổi cách à? Hay em nói toẹt ra là chia tay.
– Không đâu anh, anh ấy sẽ tìm mọi cách để em giải thích lí do. Làm thế này, anh ấy sẽ nghĩ là anh ấy có lỗi và không còn gì để chối cãi, hay bám theo em nữa.
– Rồi, rồi… dài dòng quá. Nhưng mà em hay thật, để người yêu em lên giường với kẻ khác à?
– Anh ấy say mà?
– Mấy con sâu rượu sẽ làm gì ai mà biết được.
– Anh lấy lên giường với hơn chục loại con gái rồi, thêm một cô có phải vấn đề gì nhiều nhặn đâu nhỉ?
– Này em vị tha thật đấy nhỉ, có người yêu như em tuyệt thật đấy. – Tuấn ôm lấy vai tôi rồi đùa. – Hay anh yêu em luôn cho rồi.
– Muộn rồi anh ơi. – Tôi kiễng lên thì thầm vào tai Tuấn.
– Con nhóc này, được đấy. – Tuấn cốc nhẹ vào đầu tôi. – Thế làm luôn à? Em về chưa.
– Em về đây.
– Có cần ai đưa về không?
– Em 19 tuổi rồi anh ơi.
– Vâng, mẹ trẻ ạ. Về đi.
53.
Tôi đang ngồi đây, cạnh bàn làm việc và cắm cúi vào quyển plan để sắp xếp các kế hoạch cho tuần tới. Hôm nay, đã là ngày 13/1 rồi. Tôi thả cái bút xuống và kéo cuốn lịch lại gần hơn. Chà, lại một năm nữa trôi qua rồi nhỉ, một năm đáng nhớ nhất trong đời tôi, có lẽ… Nếu tôi và Nhi không chia tay, liệu bây giờ chúng tôi còn yêu nhau, và sắp chuẩn bị lễ kỉ niệm tròn một năm không nhỉ? Tôi chỉ có thể cười. Có lẽ là không, một tình yêu miễn cưỡng, nó kéo dài được 3 tháng quả đã là một kì tích rồi, một kẻ vốn đã là ngoài cuộc như tôi thì có thế đòi hỏi gì hơn chứ?
– Hey hey hey! – Jim đẩy cửa bước vào, trên tay là một túi hoa quả. Cậu ta cới áo khoác lông to sụ ra, vứt lên trên giường và đi lại phía tôi. – Cậu học rất khá rồi Huang ạ, có cần làm cho những kẻ lười nhác cho bọn tôi khốn đốn hơn không, cậu còn chỉnh sửa gì cho cái bài thuyết trình này nữa…. A xem nào…
Jim ngó vào cuốn sổ plan tôi đang viết dở. Kì nghỉ đông năm nay Jim đã không về nhà, cậu ấy mới kiếm được việc làm DJ ở trong một quán bar, cũng chỉ là sở thích thôi và cũng chẳng kiếm được nhiều nhặn gì, nhưng cậu ấy vẫn muốn ở lại và hưởng thụ thử một “giáng sinh xa gia đình” – như Jim nói – biết đâu cậu ấy lại gặp một phép màu nhiệm chẳng hạn. Không chỉ ở lại một mình, cậu ta còn xin được chân chạy bàn cho hai anh chàng nữa cùng phòng chúng tôi – Tom và Ben – vậy là cái kì nghỉ đông này, tôi cũng không phải ở lại một mình trong cái phòng quá rộng này!
Lật đi lật lại mấy cái trang giấy và lẩm bẩm đọc mấy dòng ghi chú trong khi tôi vẫn mải miết tính lại những con số trong phần ví dụ, Jim ồ lên một tiếng rồi vỗ vai tôi thắc mắc.
– Cậu ghi thiếu này.
– Sao? Ghi thiếu gì cơ. – Tôi hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào bản nháp trước mặt.
– Cái này… – Jim kéo quyển lịch để bàn lại và chỉ vào ngày 23/1 . – “Luna New Year”, cậu không định về nước à. Thiếu mất một tên lập dị chúng tôi cũng không buồn đâu. Cậu có thể xin hoãn học kì này mà, cậu đã nghỉ kì nào đâu?
– Tôi chưa muốn về nước lắm, tôi trải nghiệm đủ 20 cái tết truyền thống rồi, lần này cũng nên thử một ngày Tết xa nhà như các cậu chứ. Và biết đâu, tôi cũng gặp phép màu, phép màu không kén chọn ai mà, Jim nhỉ? – Tôi cười.
– Ôi, t