Insane
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

à từ thích hợp để điền vào! Tôi thấy mình kì cục quá. Có lẽ tôi là người còn háo hức hơn cả Ngọc nữa, vì trong lúc xếp hàng, tôi cứ liên tục huýt sao và gõ chân theo một điệu nhạc khiến cho mấy hàng bên cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt “không-hiểu-nổi”. Nhưng mặc kệ chứ! Các vị hãy trải qua những chuyện như tôi đi, có khi các vị còn sẵn sàng biểu diễn những màn ngẫu hứng ngay tại chốn công cộng ấy chứ.

– Hoàng đã mua quà cho Nhi chưa? – Ngọc hỏi tôi ngay sau khi chúng tôi vừa vào trong khu cách li.

– Hoàng không mua.

– Gì? Sao lại không? – Phản ứng của Ngọc còn hơn cả tưởng tượng của tôi ấy chứ, tôi đã giật mình suýt ngã, còn mấy tên bảo vệ thì bụm miệng cười, có lẽ vì nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau.

– Cô ấy đã có món quà quý giá nhất… – Tôi chỉ vào mình. – Là chàng trai này rồi, có gì đắt hơn cả chàng trai này để mua về tặng cô ấy sao?

– Ừ nhỉ. Thế Hoàng có định gọi điện cho Nhi không?

– Không, Hoàng muốn cô ấy bất ngờ!

54.

Tự dưng tôi thấy toàn thân mình lạnh run, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra là cửa sổ chưa đóng. Tôi uể oải nhìn vào điện thoại, 5h sáng. Vậy là vẫn còn sớm chán. Tôi mơ màng khều chân sang bên cạnh.

– Nhi, đóng cửa giúp anh, lạnh quá!

Nhưng chợt nhớ ra là chỉ còn một mình, tôi mở mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không chứa đầy những ánh sáng vàng tỏa ra từ cây đèn ngủ. Những đêm trước, khi nghĩ tới điều này thì mọi thứ xung quanh tôi đã mờ đi rồi, vì nước mắt. Tôi cứ nghĩ, rồi nước mắt lại tự tuôn chảy chứ không cần phải cố gắng khiến cho mình trông thật đáng thương, tôi cứ nằm vậy, lắng nghe vài bản nhạc piano, khóc cho tới khi cảm giác không còn đủ nước mắt nữa, tôi mới thiếp ngủ. Thật buồn cười! Nhưng hôm nay tôi lại mỉm cười. Vì tôi đã gặp lại, làn da ấy, mùi hương ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, và ánh mắt ấy… nó vẫn như còn vương vấn trên da thịt tôi, quấn quýt mời gọi tôi, và yêu tôi như những ngày đầu. Tôi chỉ cần vậy thôi, và tôi không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, sợ rằng, lại một lần tôi lao mình vào cái hố đen sâu thẳm của những ngày vắng tiếng cười em bên cạnh. Tôi chùm chăn lên cao và mỉm cười. Rồi đôi mắt nặng trĩu cứ tự ru tôi vào giấc ngủ.



Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội bật dậy. Tôi thấy người mình đau ê ẩm, đầu thì nặng trĩu như có hàng ngàn cái búa đang liên tục bổ vào. Tôi lảo đảo trở dậy, nhưng không được. Chợt nhớ ra hôm trước, sinh nhật thằng Tuấn, nó đã chuốc cho tôi uống khá nhiều với lí do “sinh nhật anh em với nhau” và “chúc mừng năm mới”. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, vì lúc đấy vẫn còn ngay ngáy tức chuyện thấy nó ôm” Nhi của tôi” vài phút trước. Giờ thì mới thấy tác hại…

– Anh vẫn ngủ à? – Có tiếng gọi với vào, là tiếng của Nhi. Tôi mỉm cười, những cảm giác ngày xưa ấy như sống lại, nhưng chỉ là trong phút chốc, vì sau ấy, cơn ác mộng dài lại kéo tới…

Nhi bước vào phòng với túi hoa quả miệng vẫn nhanh nhảu kể chuyện nghe nói hôm qua tôi bị say. Nhưng vừa bước qua cửa vài bước, em bỗng đứng khựng lại. Đôi mắt sững sờ, hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bên cạnh, dù thực sự tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Rồi tay em lỏng dần, cái túi hoa quả rơi xuống đất kêu “bịch” nghe nặng nề… Toàn thân Nhi như run lên, em lảo đảo bước tới, chỉ vào tôi như muốn nói gì đó, nhưng không thể cất thành lời. Rồi Nhi khuỵu xuống. Lúc này tôi mới quay sang bên cạnh…

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Ly lại ở đây, bên cạnh tôi, đêm qua chúng tôi đã làm gì? Trong đầu tôi chỉ là một mảng trắng xóa! Mẹ kiếp, tại sao lại xảy ra cơ sự này cơ chứ, chắc chắn có đứa đã bày trò này, tôi không nghĩ là dù có không tỉnh táo, tôi sẽ làm cái việc đồi bại này với người mà tôi đã từ lâu không còn tình cảm, thậm chí là căm ghét?

– Cô làm gì ở đây? – Tôi hỏi, nhưng Ly vẫn không trả lời, chỉ với lấy cái váy dưới sàn và mặc nó vào. Tôi không kìm nổi tức giận hét lên. – Hả? Tôi hỏi cô làm gì ở đây.

– Sao anh lại hỏi tôi?… Anh không nhớ… chuyện gì đêm qua à?

– Mẹ kiếp! Thằng chó nào đã làm việc này?

– Chính anh chứ còn ai! – Nhi nhìn tôi nói trong nước mắt, rồi Nhi lắc đầu. – Đồ đê tiện, tôi tưởng anh thay đổi rồi, ai dè anh vẫn chỉ là một con quỷ. Đáng lẽ từ đầu ta không nên biết nhau!

– Khoan đã, anh muốn…

– Giải thích à? Có đáng tin không? Hả? – Nhi hét lên, rồi cô ấy lảo đảo bước ra phía cửa.

Tôi ngồi sững lại. thực sự sao? Tôi là gì kia? Đồ đê tiện? Con quỷ? Chính tôi sao? Tôi đã làm gì thế này… Đúng rồi, tôi chính là một thằng tồi mà! Tại sao tôi lại có thể… Đáng lẽ tôi nên chết quách đi cho rồi, tôi sống đúng là chỉ để làm khổ và đau đớn những người khác hơn thôi! Đúng thế chứ?

– Sao? Không định đuổi theo à? Không muốn nói những lời cuối à? – Ly huých vào vai tôi.

– Con quỷ cái!

– Ừ, cho là thế đi. Nhưng để anh quay lại với em, em sẵn sàng, tình yêu ạ!

Tôi ẩn Ly ra, xỏ vội bộ quần áo và chạy ngay ra cửa.

– Nhi, anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không hề cố ý làm vậy. Anh đã say. – Tôi kéo tay Nhi lại.

– Tất cả những gì anh dùng được để biện minh, chỉ có thế thôi sao? Anh không tài giỏi hơn để nghĩ ra gì nữa à… Sao không thú nhận luôn đi cho rồ