
ừ anh cùng hàng chục tin nhắn dù tôi không thèm trả lời với cái lí do quá cũ “Em bận”. Nhưng không sao, em càng bận thì anh càng chờ. Tối nào cũng cùng một tiếng động cơ xe, rồi tiếng điện thoại hay dòng tin quen thuộc “Anh dang o trc cua nha em, ra gap anh mot lat”. Tôi biết là anh đến chứ, tôi đâu có điếc hay mù, nhưng tôi không muốn xuống, không muốn gặp anh. Tôi sợ tôi sẽ khóc mất, tôi sẽ thất bại, và tất cả những gì tôi đã cố gắng, hay đúng hơn là cố tình làm để vượt qua khoảng thời gian này, để quên anh, sẽ quay trở về với vạch xuất phát. Tôi biết mình bảo thủ, độc đoán, nhưng tôi biết làm gì hơn đây? Tôi mới chỉ 18 tuổi, tôi còn cả một tương lai dài, tôi sẽ gặp gỡ nhiều người, và trong đó ắt hẳn sẽ có một chàng trai tốt để tôi yêu, đâu cần mãi mãi phải bi lụy với mối tình này như thế? Phải bao nhiêu lần tôi tự dỗ bản thân mình với cái lí do này đây?… Và hơn cả, tôi còn tương lai, còn gia đình. Tôi đã sinh ra trong gia đình này, được nuôi nấng bởi chính tay bố mẹ tôi, để rồi lớn lên, tôi sẵn sàng cãi lại bố mẹ, chỉ vì tôi yêu một thằng con trai hay sao. Tôi đâu có bị điên tới mức bất hiếu như vậy? Tôi phải đi du học, tôi phải chăm chỉ, và việc đầu tiên tôi cần làm, là chia tay anh, theo cách độc ác nhất!
…
– Mày có thấy tao điên không?
– Có! Bố biết ngay mà. Mày định chia tay đúng không? – Thùy trả lời luôn không đắn đo.
– Làm gì mà bực bội với tao thế, mày định cho cả thế giới biết hả?
– Làm quái có ai ở đây ngoài tao với mày?
– Có anh pha chế kìa.
– Kệ! Đấy tao biết ngay mà, tao chán mày lắm… tao biết trước kia nó dằn vặt mày khổ sở 3 năm trời, nhưng mày cũng định biến mày thành kẻ xấu sao? Hay mày chán rồi?
– … à… không… tao.
– Có giấy gửi về chưa? Đỗ không?
– Đỗ.
– Đáng lẽ từ đầu mày không nên dính vào yêu đương.
– Mày copy nguyên câu của mẹ tao rồi đấy.
– Bác với tao hợp nhau phết nhỉ.
– Làm gì bây giờ? Mày ơiiiiii?
– Đừng có kéo tay tao, tao có đang đùa đâu, mày nghiêm túc tí đi… Thích nghe tao nói thật không? – Tôi gật đầu ngoan ngoãn. – Mày ác lắm. Bắt người ta yêu mày chết lên chết xuống rồi đá bốp một phát. Có thằng yêu tao như thế, tao chả du học du heo gì cả, ở nhà!
– Nói như mày thì mài đá ra mà ăn. Tao mới 18 tuổi, thề chứ mày thử kể cho mọi người xem xem. Chả ai bảo bọn tao yêu nhau thật, nhỉ?
– Ai bảo mày?… Thôi thôi, tao chả quan tâm, đến bây giờ thì mày thích quyết định sao cũng được, tao vẫn ủng hộ mày… nhưng chỉ mong, khi hối hận thì đừng có than vãn.
Tôi chào tạm biệt Thùy ở cổng rồi bước vào nhà. Nhà tối om, bố mẹ lại đi vắng. Cũng phải, gần tết mà, phải đi họ hàng rồi người thân các kiểu để hỏi thăm, rồi lại còn đi sắm đồ nữa. Tôi vứt cái túi lên sofa và vớ cái điều khiển rồi nằm dài luôn trên ghế. Ít nhất thì mẹ cũng không ở nhà để bắt tôi phải lên gác ngủ hay bắt tôi nhặt cái túi lên ngay.
Chương trình tivi cuối năm toàn các loại “dạo qua phố phường, dạo qua thị trường”. Mà tôi thì không có quan tâm mấy thứ ấy. Tôi chuyển kênh liên tục vì mãi chẳng tìm được gì để xem, rồi tôi ngủ lúc nào không hay, đầu tôi nặng trĩu…
“Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt…”
Nhạc chuông điện thoại réo inh ỏi làm tôi giật mình ngồi bật dậy. Tôi cầm điện thoại lên, nhưng không nghe luôn.
Dạo này tôi để nhạc chuông này vì mới phát hiện ra bài hát này rất hay. Nhưng phần cũng vì cái tâm trạng của tôi, thực sự, hơi hơi… giống phần điệp khúc của bài hát. Chạy xuyên qua gió mùa. Bỏ lại thế giới đằng sau. Tận cùng của thời gian… Tôi cũng muốn! Muốn trốn đi thật xa, thật xa ở những nơi ấy, nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ, không phải suy nghĩ, phải lo lắng gì nữa không toan tính, không áp đặt, hay lừa dối…
Tôi cứ ngồi ngẩn ra như vậy, cho tới khi điệu nhạc vang lại một lần nữa. Nhìn số máy lạ trên màn hình, tôi không muốn nghe, nhưng tôi đã có 1 hi vọng…
– Alo?
– Anh Tuấn đây em.
– Anh Tuấn?
– Anh Tuấn bạn của Linh, đợt trước mình gặp nhau rồi đấy! – Tôi không nghe rõ vì tiếng anh bị lẫn trong một đống âm thanh hỗn độn. Tôi đoán anh ta đang ở trong vũ trường, nhưng loáng thoáng nghe được chữ Linh, tôi cũng đồng tình đáp lại.
– À anh Tuấn, gọi em có gì không anh?
– Em không đi với Linh à? Nó đang ở đây rồi.
Anh vừa nói dứt câu, tim tôi bỗng thót một nhịp. Linh đang ở đây, ở đây… Đã lâu lắm rồi, tôi đâu còn được cảm nhận cái hơi ấm trong vòng tay ấy. Lâu lắm rồi, tôi đâu còn được ngửi mùi nước hoa tuyết tùng nồng nàn ấy. Lâu lắm rồi, tôi không được cảm nhận nhịp đập của trái tim ấy từ đằng sau, không được nắm bàn tay ấm áp ấy, không được nghe giọng nói, nhìn thấy nụ cười, và… lâu lắm rồi, tôi không được hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy… Tim tôi như rụng rời. Từng ngày trải qua như cơn tù đày, thèm khát một ánh sáng, nhưng tuyệt nhiên không có.
Bây giờ tôi có thể bật dậy, chạy tới chỗ anh ngay, nhưng tôi đã không làm. Phải, vì tôi quá độc ác, với anh, và với chính bản thân tôi nữa. Chính tôi đang tự tay giết chết hai linh hồn…
– Alo? – Đầu dây bên kia thúc giục. – Sao? Hai đứa cãi nhau à?
– À không anh ạ.
– Thằng Linh bảo em ốm, không đến. N