
n trai không ra thể thống gì…
Tôi hư hỏng, hay phá phách và đánh nhau gây gổ. Từ lúc đi học, số lần viết kiểm điểm và bị đuổi học của tôi đã chẳng thế đếm được. Tôi luôn trách móc mẹ và đổ lỗi cho mẹ về việc bố bỏ cả gia đình mà đi. Tôi ngày càng có nhiều người yêu và yêu theo kiểu chơi bời. Theo từ ngữ bây giờ, có lẽ tôi đúng là một thằng sát gái, hay vô liêm sỉ, đúng nghĩa. Tôi dùng cái vẻ đẹp trai và túi tiền của mình để mồi chài mọi cô gái và đưa họ vào tròng…
Em sẽ nghĩ sao nếu biết tôi là loại đàn ông như thế? Tôi rất sợ. Tôi muốn yêu em, nhưng tôi cũng muốn xa lánh em nữa…
“Xin lỗi vì đã để em phải yên lặng trong chờ đợi và những sự tuyệt vọng. Xin lỗi vì những lần em đã phải khóc vì một thằng đểu như anh, chỉ là… anh không xứng đáng. Anh thực sự yêu em, Nhi ạ! Và anh luôn muốn cho em biết, anh yêu em nhiều tới thế nào.
Anh dường như phát cuồng vì em mất. Anh tự type những tin nhắn trong điện thoại và không dám gửi cho em, anh tự ngồi suy nghĩ và mỉm cười khi nghĩ tới em… Anh yêu em như một kẻ điên rồi. Nhưng anh xin lỗi, chỉ vì, anh rất sợ tình yêu. Anh sợ em sẽ chán anh và ra đi giống người ấy. Anh sợ anh cũng sẽ như bố anh, bỏ lại em và gia đình theo một người đàn bà khác. Anh sợ, anh sợ…
Anh biết em yêu anh, nhưng anh lại lạnh nhạt đáp lại. Anh là một thằng hèn! Mỡ đến miệng mèo mà còn chê nữa. Một người đàn ông mang cung Cự Giải như anh, cả đời sẽ không bao giờ hiểu nổi tính cách trái chiều của mình…”
Em hẹn tôi 3 giờ chiều trên Megastar, nhưng tôi đến sớm hơn những một tiếng. Em nói nếu tôi không muốn đi cùng em hoặc ngại đi cùng em thì có thể đi cùng một người bạn, kể cả trai hay gái. Nhưng tôi đã đến một mình, tôi muốn, chỉ có tôi và em thôi.
Tôi cho tay vào túi quần và tẩn ngẩn đứng trước lịch chiếu phim. Em đã nói là để em chọn phim và mua vé, em muốn thế nên tôi cũng không phản ứng thêm gì cả. Kể cả em có xem phim nàng tiên cá hay công chúa trong rừng, tôi cũng sẽ vui vẻ vào phòng chiếu cùng em. Tôi tôn trọng sở thích của em, bởi vì, nó thuộc về em…
Tôi lang thang dưới World Game vì nghĩ rằng có lẽ em đã tới từ lâu và đang hào hứng chơi một trò gì đó. Tôi quá thuộc cái thói quen này của em rồi, có lẽ em không biết thôi.
Nhưng không, em không có ở đây. Hay là em đã bỏ bom tôi rồi? Liệu có phải thế? Em trả thù vì tôi đã làm em phải đau khổ?
Thực ra, đã bao lần tôi cố sắp xếp một cuộc hẹn, nhưng em đều từ chối một cách cợt nhả và khiến tôi mất hứng. Có khi, lần này cũng chỉ là một trò đùa? Tự dưng lúc này tôi thấy ghét em nhiều hơn là yêu…
Để cố gắng chứng minh mình đã lầm, tôi nhấn nút thang máy và lại lên tầng 6.
Một cô gái tóc dài ngồi gần cửa sổ nhìn tôi như chờ đợi…
3.
Đúng như lời hứa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm phiền anh…
Bộ phim đang đi đến hồi kết, khi các nhân vật bước vào giai đoạn “happily ever after”. Tôi cắn môi đứng dậy, định bụng sẽ chuồn ra trước. Nhưng anh đã kịp níu tay tôi lại. Anh không nhìn tôi. Tay này nắm chặt cổ tay tôi, tay kia vẫn chống lên cằm cố chăm chú theo dõi cho nốt đoạn kết.
– Phim chưa hết mà!
– Cũng… gần hết rồi… Có việc… – Tôi ngập ngừng đáp gọn lỏn vì chẳng biết xưng hô với anh thế nào. Dẫu gì thì từ suốt hơn 2 năm nay, bọn tôi chỉ ậm ừ mày tao kiểu bạn bè.
– Chờ hết rồi về, không gì mà phải vội, không chơi trò bỏ bom giữa phim đâu, nhỡ …tôi bị lạc thì sao? – Anh giật giật cánh tay tôi, cố kéo tôi ngồi xuống. Chỉ khi tôi đã yên vị anh mới chịu buông bàn tay anh ra. Cũng may anh chẳng phải loại đô con vạm vỡ gì lắm nên cổ tay tôi cũng chẳng phải chịu nhiều thương tích. Nhưng lúc ấy, anh đã nắm rất chặt, rất rất chặt… Một cảm giác… hơi lạ.
Cuối cùng thì những dòng chữ giới thiệu đạo diễn, quay phim đã hiện ra. Đèn phòng chiếu dần sáng lên. Tranh thủ lúc anh không để ý, tôi đi ra trước. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh quá rõ dưới ánh đèn sáng này. Hai năm mệt mỏi với tôi đã quá đủ rồi, bây giờ thì tôi nghĩ đến việc phải từ bỏ anh, và may sao, như thế thì tôi sẽ không phải thực hiện kế hoạch của mình…
Tôi cố gắng len lỏi một cách kém lịch sự qua dòng khách đang xếp hàng đi ra cửa phòng chiếu. Và rồi, bước đi thật nhanh, tôi thấy đau đau ở mắt. Tôi không thích sự kết thúc. Tôi đã từng sợ sẽ yêu anh cả đời, một ý nghĩ khá ngu ngốc, và nếu tôi bỏ đi như thế này, tôi nghi rằng nó sẽ thành hiện thực…
Cố bước nhanh hơn vì sợ rằng anh đang đứng ngay đằng sau. Dù tôi biết, với bất cứ giá nào, anh cũng sẽ không đuổi theo tôi đâu, nhưng tôi vẫn phải chạy, tại sao chứ?
Có lẽ do không ngẩng đầu để xác định phương hướng tôi đâm sầm vào một cô gái. Ngước nhìn bản mặt của loại người này, tôi chẳng muốn xin lỗi. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thích gây sự hay tỏ ra kém thiện cảm ở những chỗ công cộng như thế này. Đỡ cô ấy đứng dậy, tôi gập người nhã nhặn và hỏi xem cô ấy có thương tích gì không.
Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Trông bản mặt thì không đáng ưa nhưng tính tình thì không đến nỗi. Cô ta không những chẳng thèm bắt đền tôi cái gì mà còn rối rít nhận lỗi về mình với một nụ cười rất đẹp trên khuôn mặt. Tự dưng, tôi thấy ám ảnh