The Soda Pop
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

anh, một cách “điên cuồng”!

Tôi và anh chỉ là những người “bạn” quen nhau qua một game online, nói chuyện và trao đổi các thứ như những người khác vẫn làm, nhưng dần dần tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Một ngày không được nói chuyện với anh, tôi cảm giác như mình bị cầm tù. Tôi dần sống một cuộc sống không thể thiếu vắng anh…

Tôi đã nhiều lần tỏ tình với anh. Người ta cứ nói, mình là con gái, phải biết giữ cái tiếng, phải là hoa cho người ta hái chứ. Nhưng chờ tới lúc được hái, chắc tôi đã mòn mỏi vì yêu anh mất rồi!

Tôi biết, anh không có tình cảm gì với tôi. Dẫu có cũng không hơn một người bạn. Anh luôn lạnh lùng đáp lại mỗi khi tôi nói tôi thích anh. Nhưng anh vẫn chu đáo quan tâm tôi suốt khiến tôi cứ bám riết lấy anh một cách phiền toái, và tự tiêm mình những liều thuốc tưởng bở, để càng ngày càng yêu anh hơn…

Đã 2 năm rồi, tôi vẫn chờ.

Tôi đã có một cái ý định từ tận một năm trước, khi tôi vẫn còn đang mài quần ở khối 11. Tôi đã định trước khi tôi bay một tuần tôi sẽ gọi điện rủ anh đi chơi và nói hết những gì mình giấu trong thời gian qua. Nói rằng tôi phát cuồng vì yêu anh chứ không phải là chỉ đơn giản là một cô nhóc thích vẻ hào nhoáng của một anh chàng đẹp trai. Nếu anh vẫn không yêu tôi, mọi chuyện sẽ vẫn tốt, anh và tôi sẽ vẫn sống và làm việc, như bây giờ. Nhưng nếu anh thực sự đã yêu tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã làm tôi phải sống trong chờ đợi suốt thời gian qua.

Nhưng dường như tình yêu của tôi sắp phát nổ rồi. Tôi không chờ được cho tới tận khi đó. Và tôi đã nhấn nút “call” , hẹn cho một cuộc gặp mặt…

Nắng chiều xuân nhạt dần trên từng dãy phố, toả màu mệt mỏi trên những toà nhà. Tôi ngồi lặng, vân vê chiếc vé xem phim và nhìn ra phía cửa kính chờ đợi. Tôi đã ngồi đây trọn 30 phút. Không phải do anh tới muộn, chỉ là tôi quá háo hức cho ngày hôm nay, và cả hồi hộp nữa. Tôi ngồi cả đêm lựa quần áo, tôi tự bịa ra một cuộc đối thoại để mình có thể thản nhiên và lưu loát, hay đơn giản là không bị khớp trước anh. Tôi đã bó gối suốt một đêm không ngủ chỉ vì ngày hôm nay, tôi quyết không để mình xấu hổ, sướt mướt hay thất bại.

Bình thường nếu đã hẹn ai xem phim thì tôi sẽ vẫn đến sớm và lang thang dưới World Game. Nhưng, hôm nay lại khác, tôi sẵn sàng chôn chân ở đây chỉ để chờ anh tới…

Cắm headphone và lẩm nhẩm hát theo ca khúc yêu thích, tôi gõ tay vài nhịp lên mặt bàn ngao ngán. Một bịch bỏng ngô to sụ được đặt phịch trước mặt tôi. Nhận diện “kẻ vô duyên” qua màu áo ca rô xanh, tôi trả lời mà không thèm nhìn vào mắt hắn.

– Anh không thấy đang có người ngồi đây sao ạ?

Chẳng thể đáp lại bằng một cử chỉ lịch sự hơn, hắn ta giật phắt hai chiếc vé trong tay tôi.

– Phim này là phim gì thế này? Hoạt hình à?

Có lẽ như tôi biết đây là ai rồi. Tôi chần chừ một lúc, thấy tay mình hơi run. Ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt. Hơi chột dạ, có lẽ tôi lại bị khớp rồi. Tôi chẳng biết nói gì cả. Không phải là chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, mà chỉ là đây là lần đầu tôi gặp anh gần đến thế. Làn da trắng màu trung tính, lông mày màu nâu đen hoà lẫn vào màu tóc. Khuôn mũi nhỏ nằm ngay ngắn với những góc cạnh đơn giản của khuôn mặt. Anh thực sự không quá đẹp trai tới mức như là một hot boy gì đấy, nhưng bởi tôi yêu anh, và tôi yêu mọi thứ thuộc về anh, vậy thôi. Có lẽ tôi ngốc nghếch quá chăng?

Đưa bàn tay lên đưa qua đưa lại trước mắt tôi, anh há hốc mồm giả bộ giống khuôn mặt tôi lúc này.

– Mày đơ rồi hả?

– Rỗi việc nói năng linh tinh gì thế? – Tôi lắp bắp đáp từng chữ một cách chậm rãi. Chẳng giống cái tác phong thường ngày của tôi. Tôi thấy run quá!

– Ơ, bình thường mày nói nhanh lắm mà, máy hết nhiên liệu à? – Anh giả tảng lánh sang chuyện khác. Đã hơn 3 tháng nay chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, tôi còn ngỡ anh ghét tôi rồi. Tôi còn nghĩ hôm nay anh sẽ đến và đi, lạnh lùng như một cơn gió mùa ấy.

Anh nhìn chăm chú vào chiếc vé xem phim và đứng dậy đi về phía phòng chiếu. Tôi lóc cóc chạy theo như một cô nhóc 8 tuổi. Phòng chiếu bắt đầu tối đèn…

2.

Dập máy điện thoại. Tôi chẳng hiểu. Em đã không liên lạc với tôi 3 tháng nay rồi. Hay là tôi đã tự tránh mặt em, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi sợ yêu em một cách kinh khủng. Em không phải là một dạng người yêu kiểu mẫu của các chàng trai. Em không ngoan hiền và chăm chỉ, thuộc loại lành. Nhưng em cũng chẳng phải loại con gái phá phách, bỏ học và hư đốn. Em chỉ là em. Em chỉ là người mà tôi muốn yêu!

Nhớ những ngày mới quen nhau, em là một cô nhóc hay trốn học khiến tôi luôn phải nhắc nhở và trách móc. Nhưng tôi rất thích làm những việc như vậy. Em còn là một cô nhóc kém thích ứng với thời tiết nữa. Em hay ốm vặt khi trời đổi gió, thỉnh thoảng nghe điện thoại, thấy giọng em khàn khàn, kèm vài tiếng ho hắng và sổ mũi mà tôi lại thấy sốt cả ruột. Ép em uống thuốc và ngủ sớm thì chỉ nhận được những lời cãi ngang… hoàn toàn có lý. Lúc ấy tôi chỉ muốn tức tốc nhảy lên xe và tới bên em. Nhưng tôi đã không cho phép mình làm vậy.

Em rất tốt, biết quan tâm, em rất thông minh và hài hước. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một thằng co