Snack's 1967
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

bởi nụ cười ấy. Nó mang đến cho tôi cảm giác chẳng lành trong tương lai…

Từ biệt người-không-quen, tôi bước vào thang máy. Và không hề biết rằng, có một bước chân vẫn theo tôi từ nãy tới giờ…

Bước ra khỏi thang máy và một bàn tay nắm níu cổ tay tôi, kéo lại.

– Đi đâu? – Hoá ra anh đã đi theo tôi từ nãy đến giờ, tôi để mắt ở đâu mà không thấy nhỉ, anh còn đứng cùng tôi trong một thang máy nữa chứ. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, tôi nín họng, phần vì hơi sợ, phần vì chẳng biết giải thích sao. Anh vẫn nhìn tôi chờ đợi, cái siết tay càng ngày càng chặt, và đến khi nhận ra tôi đã biến thành bất động, anh mới nới lỏng bàn tay. – Định chuồn đi chơi một mình hả, không được đâu. Gọi người lên đây mà định bỏ bom chắc, hẹn hò như thế đấy. Đi thôi! Về nhà giờ này, chán chết!

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và lẽo đẽo đi theo anh. Anh vẫn nắm chặt, không phải bàn tay, mà là cổ tay tôi. Tôi không hiểu nổi cảm giác trong tôi lúc này là gì nữa, tôi thấy toàn thân mình như phát sốt. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng làm ơn, không phải là lúc này…

Thong dong được vài bước, anh nhìn tôi, mấy lần ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng thì…

– Mình đổi cách xưng hô đi!

– Mày tao quen rồi mà! – Tôi chưng hửng đáp như một cái lẽ đương nhiên.

– Hơn tuổi mà! – Mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng cái vành tai đỏ ửng đã tố cáo mọi tội lỗi. Tôi cười khẽ trong lòng và nghĩ đến kế hoạch quỷ quái của tôi. Mặc dù nó cũng khá là bình thường, và không biết nạn nhân sẽ là tôi hay anh.

– Nghĩa là… – Tôi hơi trừng mắt nhìn anh chờ đợi, anh không định để chúng tôi gọi tên nhau chứ?

– Em hâm thật hay giả vờ thế?

Tôi há hốc mồm nhìn khuôn mặt anh. Anh đã chịu gọi tôi là “em” sao. Đáng cười hay đáng khóc nhỉ?

4.

Nhiều món ăn có mùi vị lờ lợ, đúng là ám ảnh người ta suốt bữa ăn, đôi khi là cả đời. Và hôm nay, chẳng hiểu do tôi hay do món ăn ấy lại tự “ợ” lên một cách vô thức.

Tôi đuổi theo Nhi, và thấy cô ấy đâm sầm vào Ly. Bất giác tôi chợn chân, núp vào một góc tường. Tôi sợ Ly biết tôi đang đi cùng Nhi, hay là tôi sợ Nhi biết Ly là người yêu cũ của tôi? Nực cười nhỉ, chuyện đời thường mà cứ như đang trải qua một bộ phim truyền hình, và tôi là nhân vật chính một cách bất đắc dĩ…

Suýt nữa tôi đã mất dấu Nhi, nhưng cuối cùng thì trời cũng không triệt đường cố gắng của tôi…Tôi đã tự hứa là tôi sẽ “cưa” lại em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi không muốn mình tự làm khổ mình nữa. Lần này, là đến lượt tôi!

Khi tôi nói hãy đổi cách xưng hô, nhìn khuôn mặt em ngạc nhiên thật nực cười, hay đáng yêu, theo một nghiã nào đó. Chẳng lẽ em không để ý tôi đã tình nguyện bước thêm một bước giữa khoảng cách giữa em và tôi? Trong suốt cuộc nói chuyện trong rạp chiếu, tôi đã đổi cách xưng hô thường ngày, chẳng lẽ em không biết, đến nỗi phải ngạc nhiên tới vậy?

Tôi kiên nhẫn chờ em chơi hết đống xèng trong World Game như một đứa trẻ lẽo đẽo chờ mẹ mua hàng giảm giá. Phải công nhận tôi phục mình thật, tôi còn chưa bao giờ chờ một cô ngườithay quần áo nổi 20 phút. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười và một lần nữa bị em phát hiện.

– Mày, à không, anh hôm nay bị tăng tăng hả?

– Em thì có! – Tôi cười gượng, đưa tay lên xoa mạnh vào đầu em để cố che dấu sự ngượng ngập.

– Anh xem lại mình đi! – Nhi bĩu môi – Thứ nhất, anh cười một mình rất nhiều lần, thứ 2, làm ơn bỏ tay em ra.

– Không! – Nhìn khuôn mặt bối rối thoáng chút khó chịu của em tôi lại càng muốn cãi ngang và cứng đầu một chút, bỏ tay ra để em chuồn về à? Tôi không cần biết em quyết định làm gì sau đó, tôi chẳng cần để ý tới tin nhắn em nói rằng đây là lần cuối làm phiền tôi, tôi kệ tất cả. Tôi sẽ không để em chạy đi…

Chẳng hiểu vô tình hay cố tình, hôm nay em lại không đi xe. Và tôi nghiễm nhiên nhận được một cơ hội “hộ tống” em trong suốt tối nay.

– Em đèo thử được không? – Nhi rụt rè đề nghị. Tôi hơi cau mày.

– Có chắc không đấy? – Nhi không trả lời, tôi phì cười và đột nhiên ôm vào vai em không chỉ đích. Rút chiếc ipod ra từ trong túi xách em nhìn tôi thích thú.

– Anh rất ít nghe nhạc nước ngoài đúng không?

– Em thích nói thật hay nói dối?

– Nói thật, đương nhiên.

– Anh chỉ nghe những bài em gửi thôi. – Tôi giả tảng quay đi tìm mũ bảo hiểm để em không thấy tôi đang khó xử thế nào khi nói ra những câu thật lòng đó.

Không trả lời, em nhẹ nhàng đưa dây phone vào tai tôi và ấn nút play.

If our love was a fairy tale, I would charge in to rescue you



You leave me breathless,

You’r everything good in my life…

Tôi cho xe chạy lòng vòng, còn em thì repeat bản nhạc này liên tục. Thú thực tôi muốn ngồi cạnh em suốt thế này hơn là đưa em về nhà và nói lời tạm biệt. Tôi thà tốn 10 bình xăng hay 100 bình xăng nữa cũng được, rốt cục cũng chỉ cần em ngồi sau tôi thế này. Khi nghĩ ra những điều này, tôi thấy mình giống một thằng hâm, à không, một thằng ngốc!

– Em đói đúng không?

– Không! – Em trả lời thẳng thắn và chắc nịch, nhưng tôi biết thừa em đang muốn ăn gì đó. Cố nghĩ ra xem mình hay bất chợt gặp em ở đâu nhất, tôi vòng xe chạy lanh quanh khu phố cổ.

Điện thoại rung bất chợt khiến t