Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

i và đáp lại lời nói đùa của em. – Hôm nay anh cũng không vui vẻ gì, và em thì luôn xuất hiện thật đúng lúc anh cần an ủi, anh sang đón em nhé. Mà Hoàng đâu? Anh sẽ không bị ăn đấm nữa chứ?

– Anh yên tâm, chồng em đi Đà Lạt rồi!

– “Chồng” em cơ đấy… – Tôi nói thật nhỏ rồi tự cười buồn. – Em nói năng vui nhỉ.

Chiều hạ nắng gay gắt. Vài tiếng ve kêu sớm trên những chùm phượng chớm nở bnê góc phố. Mùi nắng bắt đầu phảng phất, rồi rừng rực trên từng centimet đường bê tông. Tôi chạy xe từ từ lòng vòng khắp nơi. Chẳng biết bắt đầu mọi chuyện từ đâu với em cả. Trong đầu tôi rối tung, thực sự không biết mình nên làm gì nữa…Phá tan sự im lặng, Nhi bắt đầu mở lời.

– Anh cứ đi thế này thì còn lâu mới đến nơi.

– Đến đâu bây giờ, anh còn chưa nghĩ đến đâu cơ.

– Thần kinh thật! Cho em đi ăn gì đi, rủ đi chơi mà vậy à?

– Ừ… Nhi này anh hỏi em một chuyện được chứ?

– …

– Em chia tay Hoàng… có được không?

– Tại sao?

– Anh không thể biết được cảm xúc của anh nữa… nhưng với anh thì…điều duy nhất anh thấy rõ lúc này… Anh cần em.

– Thế lúc em cần anh anh có đến với em được chưa? – Nhi hỏi lại một cách rành mạch và quả quyết.

– Anh…

– Nói thật, bây giờ em yêu Hoàng gấp nhiều lần anh. Mình chỉ có thể là bạn thôi.

– Anh có thể chờ.

Buổi tối trống trải trong một căn nhà quá rộng và đồ đạc thì còn chưa được chuyển tới hết, tôi không ngủ nổi. Tôi nhớ những gì mình đã nói hôm nay với em… Làm sao mà tôi chờ được cơ chứ, chỉ toàn là nói dối…

Đã 2 năm qua rồi, em là người duy nhất lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng vô vị của tôi, xuất hiện khi tôi cần, lắng nghe khi tôi buồn, và cười khi tôi vui vẻ. Thế rồi để đáp lại là gì chứ, chỉ là những cái không khí lạnh lùng vô cớ do chính tôi tạo ra. Lúc đó tôi tự tin nói mình có thể chờ, chờ đến khi tôi đủ dũng cảm để trưởng thành, chờ đến khi đủ cái chín chắn của thằng con trai 21 tuổi, chờ đến khi đủ lí trí và tình cảm, để xứng đáng yêu em. Nhưng bây giờ, tôi thấy nó quả thật là áp lực…

Hôm nay là một ngày không bình thường, mọi chuyện diễn ra theo một đường thẳng… Mọi thứ cứ đều đều, đến và đi, không mời gọi, gợi nhớ, hay làm ơn cho tôi lưu lại một chút vương vấn. Có lẽ nhiều thứ đang cần chấm dứt ở đây, đã đến lúc tôi cần tự có những quyết định.

– Anh không ngủ được à?

– Ừ, anh có chuyện cần nói với em.

– Chuyện gì thế anh?

– Anh biết rồi em sẽ nghĩ anh là thằng khốn, nhưng, anh xin lỗi, từ lâu anh đã không thể dành tình cảm cho em nữa, xin lỗi vì đã lợi dụng em, mình chia tay đi…

– Sao cơ? Vì con ranh đấy đúng không?

– Em ăn nói chợ búa thật đấy, càng ngày em càng chanh chua. Con đấy là thuộc giống từ ngữ nào?

– Em không cần biết, mà em như thế này cũng chỉ do anh thôi, anh…

– Em có yêu anh thật không đấy? Nếu có thì tha cho anh đi, sao từ lúc mình còn yêu nhau em không suy nghĩ sâu xa một chút. Chính em là người khiến anh đau khổ và dằn vặt, rồi đưa anh trở nên xấu xa thế này. Chính em là người bỏ anh còn gì, hả mối tình đầu?

– Em… có lí do cả. Mà lí do của anh là gì?

– Bây giờ, chỉ có một người con gái khiến anh có thể nổi ghen, có thể muốn yêu thương và che chở thôi… và, chỉ là, anh không chờ được nữa…

22.

Hoàng trở về từ Đà Lạt mà không một lời báo. Nếu không nhờ có anh Giang cho biết thì tôi cũng nghĩ là anh đã bị mấy cô “ngọt thịt” trên Đà Lạt cuỗm đi mất rồi. Tự dưng tôi thấy bực Hoàng ghê gớm, lần này tôi định bụng sẽ dỗi anh một trận cho ra trò.

Nhưng lần này, anh lại biến mất tiếp. Cửa nhà luôn khóa chặt, điện thoại vẫn không nghe, và nick yahoo luôn trong trạng thái invisible. Tôi chẳng có cách nào liên lạc với anh cả. Rồi tôi lại lo lắng, chắc chắn anh lại có chuyện buồn, như những lần trước…

Mấy hôm trước, có một số lạ gọi cho tôi. Cái giọng ngọt xớt nhưng vẫn đậm mùi đe dọa phát ra từ điện thoại không làm tôi thấy mấy ngạc nhiên, tôi biết thừa đấy là chị Ngọc. Chị ta tới đưa cho tôi chìa khóa căn hộ của Hoàng.

– Sao chị có thứ này?

– Em cần gì phải biết? Mà chị tưởng em cũng có chứ?

– Em trả lại rồi, em không thích quản lý người khác. – Tôi cố nặn ra một nụ cười méo xẹo.

– Vậy thì bây giờ em cũng chẳng còn quản lí được nữa đâu. – Ngọc cười hừ một tiếng rồi uống cạn cốc café đặt trên bàn. Đoạn chị đứng bật dậy và đưa chìa khóa thẳng ra trước mặt tôi, ánh mắt như ra lệnh – Cầm lấy, đến đó và giải quyết cho nhanh mọi chuyện đi, chị không còn nhiều thời gian, chị cần quay lại Anh.

Tôi linh cảm có những thứ không hay đang xảy ra…

Do dự đứng trước cửa căn hộ của anh suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi hết tra khóa vào ổ rồi lại rút ra. Tôi không muốn gặp anh, bởi lẽ tôi sợ anh sẽ nói chia tay, hay một thứ gì đó đại loại sẽ làm tôi đau lòng. Với tôi, những mảnh cắt tình yêu như thế đã là quá đủ. Mặc dù tôi còn quá trẻ, nhưng không phải trong suốt hơn 17 năm được sống, tôi không biết yêu và đau khổ là gì. Nhưng tôi cũng muốn bước vào đó gặp anh, tôi muốn hiểu rõ mọi chuyện. Tôi muốn lại được thấy anh cười hay khóc…cũng được, nghe anh nói, muốn được chăm sóc anh… Vì tôi nhớ anh da diết! Nỗi nhớ ấy giờ gần như đã rút cạn sức sống linh hồn và thể xác của


XtGem Forum catalog