
ê tiện thật đấy.
- Tất cả vì anh thôi, tình yêu ạ! Hẹn gặp anh vào một ngày gần đây, em nói một lần cuối đấy, nếu anh không tự chia tay nó được. Để em!
Sao mà tôi dám để cô cơ chứ…
24.
Tôi tiễn anh vào một ngày đầu hạ, trước kì thi tốt nghiệp một tuần. Cho tới tận sau này tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại can đảm tới vậy, sẵn sàng đi tiễn một người con trai mà rồi mình sẽ nảy sinh hận thù, có lẽ là cả đời. Tôi đi một mình. Bình thường, vào những tình huống thế này, tôi chắc chắn phải rủ Thùy đi, bởi vì tôi không tự tin tới thế, ít ra còn có người đỡ lời lúc tôi bị hẫng. Nhưng rốt cục hôm ấy, tôi đã đi một mình…
Trước khi vào bên trong sảnh, Hoàng tháo chiếc nhẫn may mắn của anh ra đặt vào tay tôi. Tôi không dám ngước mắt nhìn, chí ít là để tỏ ra một chút ngạc nhiên. Sự cố gắng của tôi cũng chỉ tới mức độ thôi, tôi không dám hứa là mình sẽ không khóc và níu tay anh ở lại.
- Rồi em sẽ nhớ anh chứ?
- Anh là gì mà tôi phải nhớ? Tôi sẽ hận anh cả đời, một người mà khiến tôi phải đến nông nỗi này. Rồi sẽ có một ngày tôi nghĩ tới chuyện trả thù anh, vậy mà anh còn lôi đâu ra cái suy nghĩ là tôi sẽ chờ anh và vẫn yêu anh chứ? Thật đáng khinh bỉ! Anh chết luôn đi cho rồi!
- Anh…
- Anh nghĩ em sẽ nói thế đúng không? Anh có mong em nói thế không? Anh nghĩ rồi thể nào em cũng nói thế đúng không? Anh….em…. Nhưng, …em không có đủ sức lực để bịa ra một lời nói dối nữa rồi.
- Ai bảo em không đặc biệt chứ, em khác với những người mà anh từng gặp… - Hoàng hôn lên tóc tôi và mỉm cười. – Vậy là em vẫn chờ anh?
- Ưm, em sẽ chờ, cho đến lúc anh quay trở về …với sự thật. Nhưng em không dám đảm bảo em đủ kiên nhẫn đâu, nếu anh quá muộn, thì trái tim em sẽ bù đắp khoảng trống bằng người con trai khác…
- Không thể trách được! Anh sẽ sớm trở lại thôi… Anh không tin mình không có cách.
- Em sẽ chờ tới khi ấy.
- Còn anh, thì không thể chờ đến khi được nhìn lại khuôn mặt đáng yêu của em.
Sau cú shock ấy, tôi xuống tinh thần hoàn toàn. Mà tôi có nên gọi là “cú shock” không nhỉ, nó là một từ quá đắt, có lẽ chỉ là chấn động tâm lý? Bởi lẽ tôi đã yêu bao giờ đâu, càng không thể đã từng chia tay… Và bởi lẽ anh là mối tình đầu của tôi.
…
Khi tôi thấy người ta chia tay nhau, tôi đã tự nhủ rằng “Mình chắc sẽ không đến mức quằn quại thế đâu, với mình mấy thứ này đâu quan trọng”. Rồi khi người ta nói chia tay tình đầu là đau khổ nhất, tôi cũng kệ. Làm sao mà đau khổ kia chứ, bởi lẽ chắc chắn tình đầu là tình dễ quên nhất. Vậy mà…
Thi tốt nghiệp, điểm số tệ hơn so với năng lực của tôi, chỉ đủ để tôi qua được. Bạn bè không ai dám đả động gì tôi, họ hiểu. Mẹ cũng hiểu. Mẹ để tôi một mình với thế giới của tôi, bởi bà biết, càng khuyên nhủ, dỗ dành càng làm tình hình tệ hơn.
Tôi lánh xa mọi cuộc chơi và cuộc sống đô thị, lên Sapa, ở khu nhà trọ du lịch của một người bà con. Thiên nhiên sẽ làm tôi thấy dễ chịu hơn là tự ngồi nơi góc phòng ẩm mốc và gặm nhấm những thứ cũ rích!
…
Tôi đã từng không tin và không muốn tin vào phép màu, bởi trên đời chẳng có phép màu nào cả. Nếu có, thì cũng là chỉ trong những cuốn truyện để người khác đọc mua vui rồi đâm ra mơ tưởng và ham muốn. Nếu mà phép màu tồn tại thật, thì tại sao con người vẫn liên miên sống khổ sở. Cái mà tôi có thể tin, có lẽ là số mệnh… Trời đã an bài, sao tránh khỏi.
Khi con sóng quay đi đưa thuyền ra khơi và mất hút, lúc ấy, dòng sông vẫn lặng lẽ chảy trước mắt tôi. Đã tới lúc chưa? Cái khi mà tôi thực sự can đảm để đắm mình xuống dòng chảy trong veo ấy…
- Em làm gì ở đây?
- Lên Sapa, còn anh?
- Cũng vậy. – Linh nhún vai. Rõ ràng là số mệnh. Không thì vì lí nào mà chúng tôi lại gặp nhau ở đây một cách “tình cờ” thế này?
- Anh đang theo dõi em đấy à?
- Em mắc bệnh công chúa à? Ai em gặp cũng đi theo em chắc? Vậy bây giờ gặp bảo vệ trường em ở đây, bác ấy có theo dõi em không? Rõ dở người.
Tôi nhìn trân trân vào mắt anh. Tôi không đáp. Giá như có một cái gương ở đây, có lẽ tôi đã biết được ánh mắt mình lúc này. Tôi đoán, có lẽ nó đang giống một kẻ thảm thương, cầu xin sự chia sẻ chẳng hạn.
- Sao em không “quạt” lại anh? – Linh trợn tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. – Hay anh nói gì sai à? Thôi, anh xin lỗi nhé!
- Không phải tại anh, em không có hứng. – Tôi phẩy tay và cố lảng sang chuyện khác. – Đi tàu đêm à?
- Ăn nói trống không. Ừ, tàu đêm thích hơn. Giọng em sao đấy? Ốm à?
- Không, em hơi mệt. Anh quay lại với đoàn đi, em vào trong kia chờ tàu.
- Đoàn gì, toàn bạn bè cả. Kệ cho chúng nó chờ. Mà em đừng lảng sang chuyện khác, nhìn em…em hiểu ý anh rồi đấy.
- Em chẳng hiểu gì cả. Bỏ tay cho em đi cái!
Linh càng nắm chặt tay tôi, như ngày trước anh vẫn làm. Anh xốc người tôi lên rồi đặt xuống đối diện mình, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi như dò hỏi.
- Vẫn bé xíu, chẳng lên tẹo cân nào.
- Em…hơn nửa tạ rồi đấy!
- Ánh mắt, giọng nói, khuôn mắt, hành động... tất cả đều làm người khác nghi ngờ. Em sao thế? Em trượt tốt nghiệp rồi à? Bố mẹ mắng? Cãi nhau với bạn bè? Stress việc học hành?...Hay là em ch…
- Mặc kệ em đi! – Tôi hét lên giữa sân ga đêm vắng