Nhưng trong mắt tôi, chẳng hiểu sao, nó vẫn là một thành phố buồn… vì tâm trạng chăng?
Ngồi trên xe ô tô nhìn ra cửa kình, tôi hết bật máy rồi lại tắt máy. Cả ngày hôm nay Nhi chưa gọi cho tôi lấy một cuộc, tôi cũng muốn nhắn cho em một cái tin lắm, nhưng chỉ sợ em đang học, tôi lại thôi. Thấy nhớ em quá! Chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay quay về Hà Nội ngay lập tức!
Hơn một năm rồi gặp lại có khác, cả lớp cứ náo loạn hết cả lên. Đứa thì vẫn đang theo học đại học, đứa thì đã đi làm, đứa thì sắp lập gia đình, rồi thậm chí đã có cả em bé. Mấy thằng con trai trong hội tôi, thằng nào cũng dẫn bạn gái đi cùng, làm tôi tức hết cả mình. Cả lũ cứ nhốn nháo đủ thứ chuyện ba lăng nhăng trên đời, cho tới khi nhận ra tôi chẳng lên tiếng và thậm chí đứng tách xa khỏi đám, Lâm kéo vội tôi vào và cười lớn:
– Sao? Mày với Ngọc cãi nhau hay sao mà không thấy “tình tứ” gì thế? Hai đứa này thật là, sắp cười nhau tới nơi rồi mà.
Tôi cười ruồi, nhưng vẫn không đáp. Chẳng hiểu ở đâu ra cái tin thất thiệt này, chúng tôi chỉ thân nhau thôi chứ nào đã yêu nhau. Tôi quay sang nhìn Ngọc dò hỏi. Ngọc cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đắc thắng và nụ cười nhếch mép tới rợn…
Tối đến, khi tất cả đã ăn no phè phỡn rồi, Ngọc rủ rê cả lũ lên bar với lí do Ngọc quen vài người bạn trên này, muốn cả lớp đi luôn cho vui. Không ai từ chối!
Chọn một góc khuất, nhâm nhi li Chivas và nhắn vài cái tin hỏi thăm vớ vẩn cho Nhi, tôi nhìn ra phía Ngọc. Nãy giờ Ngọc cứ giả bộ tích cực vui vẻ cùng mọi người lắm, nhưng tôi biết thừa ánh mắt ấy vẫn đang thăm dò tôi.
– Nhi không đi à? – Giang vỗ vai tôi và đặt thêm một chai rượu xuống.
– Ừ, vẫn đang học mà.
– Ha, yêu mấy em cấp 3 khổ thế đấy.
Tôi cười, không đáp, tiếp tục rót rươu vào ly.
– Mày không sợ à? – Giang nói khẽ.
– Sợ gì?
– Con Ngọc, nhìn mắt nó sợ quá, đừng uống rượu nữa, cẩn thận đêm nay có biến.
– Chả dám tin là Ngọc làm vậy, bọn tao là bọn mà! – Tôi nhún vai, rồi lại tiếp tục rót rượu. – Mà mày, sao vừa nãy lúc thằng Lâm đàn bà bịa chuyện thế, không nhảy vào giúp tao?
– Có hóa ra điên à? Ai bảo mày không phân trần trước, tao nhảy vào lại thành dở hơi, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng.
– Ừ, cũng phải. Tao thấy mình hèn hèn.
– Công nhận.
…
Đêm đó, tôi say thật. Thằng Giang quả là gở mồm. Nhưng nó không chỉ gở ở chỗ đấy…
Khi được đưa về phòng, tôi lờ mờ thấy bóng dáng một người con gái, rồi tôi nghe thấy tiếng Ngọc, cả mùi nước hoa Ngọc hay dùng nữa. Cánh cửa được khóa trái lại…chỉ nhận thức được có vậy, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
21.
Tôi đứng hồi lâu trước ngôi nhà mà mình đã gắn bó từ lúc mới lọt lòng.
Xe vận tải hạng nhẹ nối đuôi nhau chở đồ được khuân ra từ căn nhà. Nhà đã bán. Người ta sắp phá nó đi để xây lên một ngôi nhà mới và xa xỉ hơn thế này nhiều. Đã đến lúc phải tạm biệt tuổi thơ…
– Xem làm cái gì nữa, được ở nhà mới chả thích hơn à? – Lâm càm ràm vì phải chờ tôi quá lâu. Nó có vẻ không luyến tiếc mấy cái kỉ niệm này lắm, có lẽ vì nó vẫn chưa hiểu.
– Mày còn chưa tới tuổi, sẽ tới lúc mày hiểu ra tại sao tao lại như thế này.
– Thế này là sao? Chơi gái như điên, tiêu tiền như phá?
– Kệ tao! – Tôi bực mình quạu lại. – Có nói mày cũng chẳng nghe.
– Thế anh nghe em nói bao giờ chưa? Mang tiếng nhà có hai thằng con trai mà cả ngày chẳng nói với nhau được mấy lời?
– Sao? – Tôi ngạc nhiên qua lại. Lâm lắc đầu. Bọn tôi chẳng nói gì nữa, tôi lên ga phóng thẳng đến căn nhà mới.
…
Đến khi cả hai chúng tôi biết suy nghĩ thì đã quá muộn, mỗi đứa phải sống ở một nơi. Lâm sắp cùng bố sang Pháp để học, còn tôi thì vẫn chưa hết thời gian suy nghĩ. Hóa ra từ trước tới nay, tiền chúng tôi tiêu đều không phải là những đồng tiền trong sạch thật. Ngoài tiền mà bố gửi về, trong đó còn cả tiền từ mấy vụ làm ăn phi pháp, rồi tiền lô đề, bóng bánh … của mẹ. Tôi biết mình cũng chỉ vì mẹ muốn cưu mang cả nhà, và tôi thì cũng chẳng tử tế gì, nhưng nghĩ tới chuyện chính mẹ mình làm vậy là tôi lại thấy xấu hổ. Giờ thì vỡ nợ, mẹ gọi điện cầu cứu bố với điều kiện “bán con”. Biết trước mọi chuyện sẽ thế này, ngày xưa tôi thà vào cô nhi viện còn đỡ hơn!
Lâm không học ở trường quốc tế nữa. Nó nói với tôi là đã đến lúc cần suy nghĩ kĩ hơn về tương lai, nó không muốn như anh nó, lại càng không muốn nhìn anh nó lấn sâu vào vũng lầy. Cả hai anh em cùng khóc… Lâm nói rất nhiều vào cái tối hôm trước, nói về những lúc nó thấy buồn và cô đơn khi ở nhà một mình, thấy xấu hổ khi chẳng bao giờ có người có mặt ở buổi họp phụ huynh cho nó… tôi chỉ nằm im và nghe, rồi khóc. Thấy thương em trai tôi quá!
Chiều hôm sau, Lâm bay. Tự dưng tôi thấy trống trải và thiêu thiếu. Trước khi vào bên trong sảnh, Lâm nói hẹn gặp lại. Có lẽ đã đến lúc tôi cần nghĩ về tương lai của chính mình, cũng như chính tình cảm của mình…
– Chào anh! – Số lạ gọi tới, nhưng giọng nói này thì không lẫn vào đâu được.
– Chào Nhi! Hôm nay quả là lạ đấy!
– Em đang rảnh rang thôi mà, anh không tân gia nhà mới với bạn bè à?
– Sao em biết!
– Lâm nói.
– Em biết cả Lâm à?
– Trừ họ hàng và bố mẹ anh ra, em biết hết.
– Vậy cơ đấy. – Tôi cườ
