Polly po-cket
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

một dòng suối bất tận. Còn em thì rực rỡ, nồng nàn, cuốn hút như ánh lửa đam mê… Em không nghĩ anh nói năng bay bướm và mồm mép quá chứ. – Hoàng lại cười, anh tiếp tục bước đi thật chậm trên quãng đường núi còn rất dài và vắng vẻ. Lúc sau, anh lôi ra trong túi quần một chiếc máy nghe nhạc MP4 đã hơi cũ, ấn play một video duy nhất trong máy, cắm tai nghe và cho tôi xem.

Là một cô gái. Cô ấy đang ngồi trên giường bệnh với bộ quần áo trắng sọc. Cô ấy cười, nụ cười và ánh mắt ấy… giống tôi. Chả trách… Dương hát một vài câu hát tiếng trung gì đó rồi chị ấy nói… trong nước mắt.

“Anh còn nhớ sad story mà em đã kể chứ chứ? Không ngờ nó lại xảy ra giữa chính em và anh nhỉ? Khi anh nghe được những lời nói này thì khoảng cách giữa chúng ta đã lớn lắm rồi, là ranh giới giữa hai thế giới. Hãy nhớ, đừng bao giờ gọi điện cho em nhé, không nhắn tin hay chat chit nữa nhé, em rất bận. – Dương cười. – Và đừng yêu em nữa nhé, em tin sẽ còn nhiều thứ tình cảm tuyệt với hơn tình cảm mà anh đã dành cho em, cảm ơn anh. Khi nằm đây, em đã nghĩ tại sao em không ra đi trong một vụ tai nạn nhỉ, như thế chúng ta sẽ không phải chia tay nhau buồn bã trong thời gian kéo dài từng ngày thế này… Nhưng anh yên tâm, em sẽ vui vẻ và hạnh phúc, và em biết thừa là anh cũng có thể thế, hứa nhé… Hẹn thật lâu mới được gặp lại anh!”

– Tại sao?

– Dương có một khối u ác tính đè lên não, vị trí không thể phẫu thuật.

– …

– Như phim Hàn Quốc ấy nhỉ, nghe thật giả tạo và trớ trêu.

– Anh…

– Ừ?

– Anh buồn chứ? Anh muốn tới đây vì kỉ niệm của hai người à?

– Tuần cuối cùng trước khi Dương nhập viện, Dương đã nói muốn đi chơi núi, và anh đã cõng cô ấy suốt trên đoạn đường này.

– Có phải…

– Không như em nghĩ đâu, anh đã sống khổ sở trong mối tình này rất lâu rồi. Và hôm nay là ngày cuối cùng. Anh muốn đưa em tới đây để giới thiệu với Dương, và từ giờ phút này trở đi, em mới chính là trái tim của anh… – Kết thúc câu nói, anh ném chiếc máy MP4 đi thật xa và nói vọng theo. – Tạm biệt!

Tôi nhảy xuống và đứng ra trước mặt anh. Anh lại cười, một nụ cười không còn thân thuộc như trước nữa. Tôi đã từng nghĩ mình là nạn nhân, là trò đùa của cái thứ mang tên tình yêu. Tôi đã từng nghĩ mình thật khổ sở giữa những mối tình đơn phương, giữa nhứng đêm cô đơn không có người tâm sự, giữa những sự lựa chọn trớ trêu. Thế nhưng, người đang đứng trước mặt tôi thì sao? Yêu mà không thể nữa, khóc mà cũng không ai lau nước mắt cho… Ẩn chứa sau trái tim của con người hết mực dịu dàng và luôn tươi cười này là những tình cảm, những kỉ niệm đau xót, đầy bi kịch và sóng gió. Tôi kéo sát đầu anh lại gần vai mình và nói.

– Anh… đừng cười nữa, hãy khóc đi!

Rồi những giọt nước mắt ứa ra…

21.

Họp lớp vào một ngày tháng 5.

Bình thường thì tôi rất hứng thú với mấy cái phi vụ đi chơi kiểu này, đặc biệt là đi với bọn lớp cũ cấp 3 của tôi, chúng tôi rất thân! Nhưng, lần đi này tôi không thích, bởi là do Ngọc đề ra.

Chẳng hiểu sao gần đây, thái độ của Ngọc rất căng thẳng… và có đôi phần lén lút. Tôi cố gắng làm hòa với Ngọc như trước, cố gắng vui vẻ, rủ rê Ngọc đi đây đó, nhưng mỗi lần xuất hiện, tôi lại thấy thứ gì đó rất ma quái ở Ngọc, Ngọc xét nét Nhi đủ kiểu, nói năng nặng lời kể cả với tôi … và vô số thứ tôi chưa từng thấy ở người bạn thân nhất của mình.

Mới tuần trước, Ngọc gọi điện rủ tôi đi Đà Lạt. Tôi nói không. Tôi viện cớ mình còn phải đi học, không đủ thời gian. Rồi Ngọc nghĩ tới ngay tới lí do họp lớp và lôi kéo mọi người đi. Nói là họp lớp thì vui miệng thật chứ tôi nghĩ già nửa cái lớp này chả thích cái “họp lớp” này tí nào.

Họp lớp lần nào mấy đứa lớp tôi cũng lũ lượt kéo người yêu đi ra mắt, tự dưng lần này tôi nghĩ tôi sẽ đưa cả Nhi đi, có người yêu vừa nấu ăn ngon, vứa hát hay, vừa khéo lại vừa dễ thương, tội gì mà không khoe cơ chứ?

– Đi Đà Lạt hả anh?

– Ừ, em đi chứ?

– Không được đâu.

– Sao?

Nhi cười rồi nhướng mắt lên nhìn tôi. Em xếp đĩa lên bàn ăn, ngồi xuống đối diện chống cắm chờ đợi câu trả lời…

– Ở trường anh được học cái gì thế không biết, bọn em sắp thi tốt nghiệp rồi.

– Vợ anh học giỏi thế mà, nghỉ bớt một vài buổi vẫn đỗ chắc.

– Thôi anh đi đi, em cũng không hứng thú. Đợi em thi xong thi anh kéo em lên mặt trăng cũng được.

– Anh sợ không được, anh chưa có tiền lên mặt trăng. – Tôi nhe răng cười. – Mà, em không đi thật đấy à?

– Anh thấy em giống nói đùa lắm à? Thôi cứ đi, rồi mua quà cho em, nhé!

Thế là kế hoạch giới thiệu bạn gái của tôi tan tành mây khói. Tôi đành ngậm ngùi sắp vali lên đường đi “họp lớp”. Mà đi thế này, bỏ em ở lại tôi chẳng yên tâm chút nào. Linh cảm chuyến đi này mất mát còn nhiều hơn là được. Tôi cũng chưa định hình rõ được là mình đang lo chuyện gì nữa. Sợ tên Duy Linh sẽ nhân lúc vắng chủ nhà, hay sợ Ngọc lại bắt đầu những kế hoạch đáng sợ khác? Cũng chưa biết…

5 giờ chiều chủ nhật, tất cả bọn tôi đã có mặt ở thành phố mộng mơ mang tên Đà Lạt.

Người ta vẫn hay gọi Đà Lạt là thành phố buồn, nhưng đó chỉ là những chuyện của quá khứ thôi, chứ còn bây giờ, Đà Lạt đã là một thành phố chẳng kém gì so với Sài Gòn rồi.