80s toys - Atari. I still have
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

anh của mọi ngày: quần kaki lửng túi hộp, áo sơ mi khoác ngoài ba lỗ, lưng đeo balo và tay cầm theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Anh cười toe toét.

– Vào thay quần áo đi! Cắm trại hôm nay!

Chúng tôi đón xe buýt đọc đường và lên thẳng Ba Vì. Tôi thắc mắc, nhưng anh không đáp, anh nói, lên tới nơi rồi sẽ rõ mọi chuyện. Trừ nụ cười hồi đầu sáng, suốt quãng đi anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe mấy khúc tình ca buồn và thiếp ngủ. Tôi không có ý muốn làm phiền.

Không khí trên núi trong lành, khác hẳn với với cái bầu khí ngột ngạt, bức bí nơi đô thị. Tôi chạy một mạch lên đỉnh đồi và hét thật to. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái hơn lúc này. Anh chầm chậm bước theo, cười. Một nụ cười hơi khác.

Sau khi sắp sẵn đồ ăn lên tấm bạt trải, anh nằm xuống thềm cỏ và thở dài.

– Lên tới đây mệt thật, thế này mới đúng là du lịch!

Hai cánh tay anh đặt sau gáy, đôi mắt nhắm hờ giả như đang ngủ. Gió núi xào xạc khiến tóc anh bay lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú. Tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên má anh…

– Đám mây kia giống như rùa đi xe máy!

– Á, anh nhìn sao ra rùa lại còn đi xe máy.

– Kiểu nhìn giống em.

– Cái kia nhìn như thần đèn bán kẹo bông nhỉ?

Anh cười sằng sặc trước những suy nghĩ của tôi, thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh mà tôi cũng đâu hay biết. Tôi đang thấy hạnh phúc? Không biết nữa. Tôi chỉ thấy một chút bức bối trong lòng thôi…

– Anh quên mất một điều rồi đấy? – Tôi nói khi đang đưa trái táo lên miệng.

– Sao? Anh quên gì kia?

– Lí do chúng ta lên đây hôm nay.



Anh lặng im không đáp. Tôi thấy anh quay ra đằng sau và đặt tay lên sống mũi, anh đang cố giấu nước mắt. Lại là một kỉ niệm buồn, và là một kỉ niệm buồn bên người tình cũ, theo tôi nghĩ. Tôi thấy hơi khó chịu, dường như chính xác hơn là ghen với người cũ của anh. Tôi bật dây và quay lưng đi ra phía mấy bụi hoa.

Anh vẫn im lặng… Chỉ nghe thấy tiếng anh nén thở dài thật khẽ và tiếng nấc của anh. Tôi cũng muốn khóc, không hiểu lí do nữa, nhưng nhìn anh, tôi không đành lòng. Bước lại gần và kéo đầu anh sát lại mình, tôi khẽ nói.

– Em không biết những người con gái kia yêu anh theo cách nào, nhưng ở bên anh, em là một người đàn ông có thể khóc.

– Anh không thể khóc. – Hoàng nhìn tôi, cố giấu nỗi buồn sau nụ cười. Khóe mắt đỏ hoe chứng tỏ anh đã chịu đựng nhiều tới mức nào. – Đi thôi, anh cõng em được không?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Lôi chiếc ipod ra, chọn phần “Love song”, tôi cắm một tai phone vào tai anh, chiếc còn lại vào tai mình…

Anh bước đi chậm chạp trên dốc núi, mắt vẫn hướng về con đường phía trước đầy chờ đợi. Được một lúc, anh dừng lại hẳn, nhìn xuống đất và nói.

– Hôm nay, là ngày nói thật…

– Ngày nói thật?

– Đã 2 tháng cho chúng ta rồi, anh vẫn muốn hiểu nhiều về em hơn, nhưng ngoài những sở thích lặt vặt ra, em chẳng bao giờ chia sẻ thêm chuyện gì cho anh cả, em luôn coi anh như người xa lạ vậy… Em đồng ý sẽ trả lời thật những gì anh sẽ hỏi bây giờ chứ?

Tôi chột dạ. Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng sự thật vẫn phải là sự thật, và tôi chưa bao giờ muốn thú nhận hay đối mặt với nó. Tôi tựa cằm vào vai anh, khẽ lắc đầu.

– Làm ơn hãy đồng ý! – Anh nói như khóc. – Kể cả chuyện về anh chàng Duy Linh đó…

– …

– Em yêu anh chứ.

– Vâng.

– Anh và Duy Linh, ai nhiều hơn.

Tôi bấu chặt lấy vai anh, nước mắt muốn ứa ra, nhưng tôi vẫn kìm lại được. Tôi nói thật khẽ, mặt quay sang hướng khác.

– Duy Linh.

– Ừ, em có thể kể cho anh nghe chuyện của em và cậu ấy được không?

– Tại sao?

– Đơn giản vì anh muốn nghe thôi mà, anh muốn biết anh kém cậu ấy ở chỗ nào.

Tôi gật đầu và bắt đầu kể. Tôi nói về những ngày mà bọn tôi mới quen nhau, nói về tình cảm đơn phương tôi dành cho Linh suốt những năm qua, nói về những lần anh ấy quan tâm tôi, và tình cảm vô hứng của tôi dành cho Linh. Tôi đã nói thật lâu và không còn để ý mình đã nói những gì nữa, chỉ thấy càng lúc, đôi mắt tôi càng ướt và ứ nước. Tôi khẽ khịt mũi và quệt ngang dòng nước mắt.

– Sao vậy, anh đã bắt em nói ra những điều em không vui à? Đừng khóc…

– Không, chỉ là… Hoàng, em xin lỗi. Không phải em nói ra những điều này vì em muốn chia tay với anh… đó chỉ là tình cảm, và em không điều khiển được. Nhưng em sẽ không bao giờ nói chia tay với anh đâu. Em hứa.

– Không, không được hứa, em vẫn có thể nói chia tay khi em không muốn tiếp tục. Còn anh, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy, xin thề có trời đất nơi đây. – Anh cười hạnh phúc và ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. – Giờ… đến lượt anh.

Dương là bạn gái anh. Họ quen nhau khi vào lớp 10 và tình yêu bắt đầu từ đó. Khi lắng nghe câu chuyện này, tôi mới thấy mình tồi tới mức nào. Tôi quả là không biết quan tâm, chăm sóc một chàng trai tốt như anh. Tôi không tuyệt vời được như chị Dương, có lẽ anh còn yêu chị ấy rất nhiều…

– Em giống chị ấy à? – Tôi cắt ngang câu chuyện.

– Ừ, lúc trước thôi. Em có đôi phần giống Dương, nhưng chuyện anh chủ động làm quen em, chỉ là vì anh thấy thú vị với chính bản thân em thôi, em đừng hiểu lầm. Tới giờ phút này, trong tâm trí anh, em và Dương là hai khái niệm trái nhau hoàn toàn. Dương dịu dàng, hiền hòa như