Old school Easter eggs.
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

n nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Tự dưng tôi thấy Đà Lạt đẹp hơn bao giờ hết. Phòng tôi nằm ở ngay chính giữa khách sạn, cửa sổ nhìn thẳng ra phía chợ. Hôm nay Đà Lạt nắng ấm nhẹ nhàng! Từng đợt gió đượm mùi núi rừng đổ vào căng khí quản. Tiếng chim hót lảnh lót từ những cành cây ven đường. Thiên nhiên xung quanh tôi nhuộm một màu tươi đẹp. Bởi lẽ, mỗi sáng thức dậy, tôi đang yêu!

Cho tới lúc đó, tôi vẫn cứ nghĩ, thiên nhiên sẽ luôn tươi đẹp thế này, dù rằng ngoài kia có là mưa giăng hay nắng gắt cháy da. Và, chúng tôi cũng luôn yêu nhau như thế này. Nhưng không, hôm đó là một ngày trời Đà Lạt trở gió!

Tôi tắt điện thọai, định xuống giường. Ngọc giữ cánh tay tôi lại, ánh mắt đầy đe dọa của một cái kẻ nắm thế chủ động.

- Con Nhi lại nhắn tin đấy hả, cười tươi thế cơ mà.

- Sợ Ngọc thật đấy!

- Đêm qua… - Ngọc trở dậy. Bàn tay vuốt dọc sống lưng tôi. – Hoàng quên rồi à?

- Đêm qua làm sao? – Tôi sẵng giọng, mặc dù trong lòng tôi đang thấy hoảng hốt tới cực độ. Ngọc đang không một mảnh vải che thân! Chẳng hiểu do men rượu hay do cái sự quá “đần độn” của mình, tôi đã không nhận ra điều này từ sớm.

Ngọc trở dậy, với tay lấy chiếc áo và khoác vào. Đoạn, Ngọc quay đầu lại, nhìn tôi rồi cười.

- Sao phải căng thẳng thế? Không sớm thì muộn nữa, Hoàng không làm thế nữa được đâu.

- Cô là ai chứ không phải bạn tôi nữa rồi. Cô còn bày ra cả trò này để hớt tay trên người khác nữa à?

- Hoàng cũng phải nghĩ do đâu mà Ngọc thành thế này chứ? Nuôi tình yêu bao nhiêu năm để rồi khi trở lại vẫn nhận hai bàn tay trắng. Bây giờ thì Ngọc không định thế nữa đâu, vừa được người chồng hào hoa, lại vừa được cả tiền tài địa vị. Tội gì… - Ngọc đưa bàn tay thuôn dài, kéo khuôn mặt tôi lại gần với một cái nhìn đầy quyến rũ. Trong phút chốc, tôi thấy máu trong huyết quản mình như rạo rực. Cô ấy là đàn bà, còn tôi, thì không phải là một vị thánh. Xét cho cùng, những cô gái biết quyến rũ luôn sở hữu một vẻ đẹp nguy hiểm… Tôi bực mình đẩy Ngọc ra và lên giọng cảnh cáo.

- Chuyện hôm nay, cô không uy hiếp được tôi đâu. Cô đã ăn chơi bên đó bao lâu rồi, chắc gì tôi đã phải là người đầu tiên, nhỉ? Nếu tôi xui xẻo khiến cô có mang thai, thì liệu đường mà phá nó đi. Cô thích bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng được. Nếu vẫn còn thích tiền tài địa vị gia đình tôi thì về mà cười bố tôi ấy, tôi không ham!

Chiều đó, tôi đặt vé máy bay ra Hà Nội sớm. Nếu còn ở lại đây, không hiểu tôi sẽ còn dính vào bao nhiêu cái bẫy của con chằn tinh mà tôi từng gọi là bạn thân kia nữa. Tôi gọi điện, bảo Giang nói với cả lớp là nhà tôi có công chuyện, phải về trước. Có lẽ Giang cũng hiểu, nó không nói gì thêm, chỉ dặn tôi một câu úp úp mở mở.

- Bây giờ mày tự lựa chọn được rồi. Đừng bao giờ để bị ai nắm thóp!

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi thở phào, nghĩ là mình đã yên thân trở lại bên Nhi. Tôi bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình. Cảm giác của tôi lúc này thế nào nhỉ? Như một đứa bé trên đường đi nhận quà! Có đôi phần háo hức, nhưng cũng hơi sợ sệt khi nghĩ mình sẽ thú tội với Nhi ngay khi trở về.

Tra chìa khóa vào ổ, bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của bố. Bố nhắn tôi ra sân bay gấp để chuẩn bị cho một chuyến đi Thụy Sĩ. Ông có một cuộc họp sớm vào ngày mai ở đó và muốn dẫn tôi đi để quan sát cũng như học hỏi. Tôi chán ngán với những thứ này, định từ chối, nhưng nghĩ đến hình ảnh tức giận của bố tôi lại thôi. Chẳng kịp sửa soạn gì thêm, tôi ra sân bay luôn. Cái may nhất ở đây là tôi đỡ phải sửa soạn vali thêm một lần nữa!

Vậy là lại một tuần nữa phải xa Nhi. Nhưng cũng chẳng hề gì, chẳng phải càng xa càng nhớ hay sao? Cứ để cho em lo lắng, nhớ nhung tôi một tuần để nhận ra yêu tôi nhiều như thế nào, như vậy mới thật công bằng, không thể để một mình tôi mãi nhớ em và yêu em tới phát điên thế này được! Tôi thiếp đi trên máy bay với những suy nghĩ mông lung về người con gái ấy… Rồi một tuần ấy cũng nhanh chóng trôi qua. Một tuần mới bắt đầu!!!

Ngày tôi trở về Việt Nam cũng là ngày khiến tôi kinh hãi nhất.

Ngọc ngồi chờ tôi sẵn ở trong phòng với một kịch bản không thể nào ranh ma hơn nữa.

- Chào!

- Tôi đâu có muốn chào đón cô ở đây. – Tôi thờ ơ đáp lại. – Mời cô ra khỏi đây trước khi bảo vệ tòa nhà này tóm cô ra vì tội xâm phạm trái phép.

- Chà, bạn bè 5 năm giời để nặng lời với nhau vậy sao? Hoàng suy nghĩ kĩ chưa?

- Nghĩ cái gì?

- À mà thôi, không cần nghĩ nữa đâu. Đằng nào Hoàng cũng chỉ có mỗi một lựa chọn. Cho Hoàng một tháng để tạm biệt bạn bè đấy.

- Chắc gì đã là con của tôi.

- Sao lại có tật giật mình thế? – Ngọc cười thành tiếng. - Ý Ngọc đang nói tới chuyện khác. Hoàng bắt buộc phải chia tay với nó, bằng không… Hoàng cũng hiểu gia đình Ngọc rồi đấy.

Cô ta nhún vui cười nhẹ nhàng như bẫng. “Hoàng cũng hiểu gia đình Ngọc rồi đấy”, cái câu nói này khiến tôi ghê sợ. Tôi quá hiểu ấy chứ. Gia đình Ngọc tuy làm ăn cũng chẳng đen tối gì nhưng ẩn sau đó luôn là những quan hệ mờ ám. Tôi không thể không tin rằng, một ngày nào đó, cô ta sẽ dám thanh toán cả người tôi yêu, rồi đến tôi... Quả là một con hồ ly đội lốt người!

- Cô đ