
hứng tỏ tôi cũng là một thằng đàn ông.
– À, thằng bố mày gọi điện đấy, mai liệu mà đi gặp nó, tao để địa chỉ ở dưới nhà chỗ cái lọ hoa hồng đấy nhớ. – Mẹ nói với lên, rồi cánh cổng nhà đóng sầm lại, tiếng ô tô lại rít lên, bánh xe lăn đều trên con đường vắng.
Bố lại về!
17.
Cuối cùng tôi cũng đã một lần chủ động làm anh vui, và từ giờ con số ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Phải, tôi sẽ thế!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình dành cho Hoàng, và đôi khi là suy nghĩ cả về tình yêu mình dành cho Linh nữa. Đây quả là thứ tình cảm ngớ ngẩn nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi đã từng nghĩ rất thích nếu như có hơn một người yêu mình say đắm và được tranh giành, nhưng chỉ là lúc tôi còn đang “lẻ bóng” thôi, và bây giờ thì cảm giác đó chuyển thành rất đáng sợ.
Tôi sẽ còn phải tự nhắc bản thân mình bao nhiêu lần nữa rằng Hoàng rất tốt, và tự thôi huyễn hoặc mình về chuyện tình yêu đối với Linh? Tôi yêu Hoàng và tôi muốn yêu Hoàng, điều đó đâu có gì là khó, nhất là đối với kiểu dễ rung động như tôi. Mà tốt nhất là tôi nên thôi suy nghĩ…
– Có những điều anh không ngờ ở em đấy! – Hoàng hôn lên tóc tôi.
– Điều gì? Em nấu ăn quá ngon?
– Không, em đang yêu anh. – Hoàng cười, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến và hạnh phúc. Không thể phủ nhận tôi rất nhớ ánh mắt nâu buồn của anh trước kia, nhưng anh luôn thế này thì tốt hơn…
Tôi đỏ lựng mặt, không dám nói gì, chỉ cắm cúi thu dọn bát đũa. Đúng là tôi đang yêu anh thật! Nhưng sự thật lúc nào cũng có những chữ “nhưng”…
– Mà em không định làm anh vui trước khi mình chia tay đó chứ? – Hoàng lo lắng nhìn tôi như dò hỏi. Tôi cười, lắc đầu.
Hôm nay là chủ nhật, một chủ nhật đầu hạ nắng ấm. Những cái lạnh còn vương vất trong xuân giờ đã dần tắt hẳn, chỉ còn chút nắng ấm vương trên đầu những ngọn cây đổi lá. Tháng thứ 2 chúng tôi yêu nhau. Mặc dù tôi còn chưa hiểu rõ về anh lắm, nhưng với tôi, tình yêu vẫn cứ phải là tình yêu, không thể là thứ tình cảm nào khác. Tôi nằm trên chiếc giường trải gha xanh thẫm của anh, mắt nhìn ra phía ban công nơi có mặt hồ lộng gió…
– Anh chuẩn bị đi đâu? – Tôi ngước lên hỏi Hoàng khi thấy anh đang lục lọi tủ quần áo.
– Chưa phải bây giờ, bây giờ thì anh chưa bỏ em ở đây được. – Anh lại cười. – Đù thôi, anh có công chuyện quan trọng với bố tối này, mà thú thực không hiểu là đi đâu.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ tiêu cực nhất. Chúng tôi mới yêu nhau, tôi luôn từ chối tới gặp bố mẹ anh với lí do vẫn còn sớm. Nhưng liệu mối tình này có chờ đợi lâu được đến lúc tôi đủ can đảm để ra mắt gia đình anh không? Anh mới 21 tuổi, nhưng trên vai anh là cả một trọng trách lớn, bởi lẽ, anh là con trai độc nhất, và bởi lẽ, gia đình anh có địa vị trong xã hội. Có lẽ hôm nay bố anh sẽ nghĩ đến việc đưa anh đi giới thiệu với một cô gái nào đó môn đăng hộ đối hơn? Anh có muốn cũng không được, mối tình ngắn ngủi này của chúng tôi sẽ sớm kết thúc thôi…
– Đã nhiều lúc em nghĩ…. – Tôi hơi ngừng lại, ánh mắt Hoàng nhìn tôi như chờ đợi. Tôi cúi xuống vân vê cái mép ga trải giường và nói nhỏ như thể đang nói với chính bản thân. – Em…có phải… là lợi dụng anh không nhỉ?
– Em? Lợi dụng anh? Em nghĩ vậy hay ai nói với em? – Hoàng sửng sốt đáp lại.
– Em nghĩ người khác sẽ nghĩ vậy. Gia đình em chẳng khá giả gì so với nhà anh, thậm chí bề ngoài em còn chẳng nổi bật so với mấy cô gái mà anh gọi là bạn…
Không để tôi được nói tiếp, anh tiến tới, hôn lên môi tôi và nói thật nhẹ nhàng qua hơi thở.
– Đừng bao giờ để anh nghe thấy những điều không hay này nữa!
– Em…nhưng mà…
– Người khác nghĩ sao, kệ họ. Anh yêu em là được, mặc kệ em có yêu anh không nhưng em vẫn là của anh rồi, không ai có quyền tách chúng ta ra cả.
Phải, không ai có quyền tách chúng ta ra…
18.
Tối chủ nhật.
Bố đưa cho tôi một tấm vé mời và nói là muốn tôi tới dự bữa tiệc này bởi đây là đối tác quan trọng của bố. Tôi nhăn mặt, đối tác gì chứ, đây là tên của cha mẹ Ngọc mà, họ đâu có làm ăn khá giả tới mức ấy. Bố mẹ tôi rất quý Ngọc, bởi chúng tôi từ bé đã là bạn, Ngọc lại thường xuyên lui tới nhà tôi thăm hỏi nữa. Bố tôi luôn mong tôi sẽ kết hôn với Ngọc, nhưng tôi thì không mong… Chắc bố tôi lại muốn có dụng ý gì đây. Để chiều lòng bố, tôi vẫn đến, dù tôi biết thừa rằng ông sẽ lại gợi ý hai chúng tôi sẽ kết hôn.
Tôi chọn một chiếc áo sơ mi ghi sậm cùng một chiếc quần jeans thoải mái nhất để mặc tới bữa tiệc, tôi ghét sự lịch lãm thái quá.
Chỉnh lại cravat cho tôi, Nhi nói thật nhỏ.
– Anh không định đi rồi lấy vợ luôn đấy chứ?
Tôi chột dạ, em như đoán trước được mục đích ra khỏi nhà hôm nay của tôi luôn vậy. Tôi cười, vuốt lên tóc em.
– Anh cũng định thế đấy, mà định cưới em cơ. Đừng lo, anh chỉ đi công chuyện với bố thôi mà.
– Ai bảo là em lo! – Nhi ngúng nguẩy bỏ ra phòng khách. Tôi chạy lại, nhanh chóng ôm chầm lấy em từ đằng sau.
– Giá như mình bị bất động nhỉ?
– Ừ.
– Anh đưa em về nhé?
– Thôi, em tự về được mà.
Tôi gật đầu và tiễn em ra cửa.
Không sai, khi tôi vừa bước chân tới bữa tiệc, bố đã tươi cười vẫy tôi lại, bên cạnh là Ngọc.
– Đây là Ngọc.
– Bố! Bọn con qu