
Tôi cười nhạt. – Khác có nhiều không? Xấu hay tốt?
– À, Ngọc cũng không chắc nữa, có lẽ là tốt, nhưng mà đối với Ngọc là xấu.
– Lằng nhằng, Ngọc nói xem. – Tôi cục cằn đáp lại, cố rút tay mình ra khỏi tay Ngọc, giả tảng đóng cửa kính ô tô rồi đạp ga nhanh hơn một chút.
– Hoàng, đang ghen. – Ngọc thành thực, nghiêng đầu nhìn tôi, sắc mặt hơi lo lắng. Bàn tay Ngọc một lần nữa tìm tời gần tôi hơn. Tôi cố tránh, nhưng cái không gian chật hẹp này không cho phép. Ngọc nắm chặt tay tôi, tay kia áp lên má, khuôn mặt biểu lộ những cảm xúc dữ dội mà tôi chưa từng thấy ở Ngọc. – Hoàng đang bị lừa dối! Con bé ấy không yêu Hoàng đâu, nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu.
– Ngọc bỏ tay ra đi. – Tôi vùng vằng. – Ngọc với Hoàng chỉ là bạn thân! Có bao giờ Ngọc hiểu điều đó hộ Hoàng chưa? Vì thế, đừng cố vượt quá cái ranh giới ấy, thêm nữa, đừng bao giờ có thái độ phán xét người yêu của Hoàng, Hoàng tin cô ấy là được, không nhờ Ngọc phải tin, được chưa? Còn bây giờ, Ngọc ở nhà hay ở khách sạn nào để Hoàng còn đưa về, và làm ơn hãy yên lặng trong quãng đường còn lại, Hoàng không muốn nghe lời nào từ Ngọc nữa, ok?
– Nhưng bản năng phụ nữ mách bảo…
– Ngọc thôi đi có được không? – Tôi hét lên và đạp ga. Tối hôm nay chưa đủ “chuyện vui” cho tôi hay sao mà còn phải cố khuấy đảo nó thêm nữa?
Ngọc đâu cần phải nói, đâu cần phải cố moi ra mọi chuyện trước mắt tôi như thế chứ? Tôi đã cố quên và muốn nghĩ là không phải. Ngọc tưởng tôi mù quáng tới mức ấy sao? Tôi biết chứ, tôi biết Nhi không hề yêu tôi, tôi biết tình cảm em dành cho gã kia còn gấp nhiều lần tình cảm em dành cho tôi….tôi biết, biết từ lâu rồi. Tôi đã tự nghĩ, mình thua kém hắn ở điểm nào cơ chứ. Chính em cũng đã từng nói tôi hơn hắn nhiều. Tôi giàu có, tôi quen biết nhiều, tôi có học hành đàng hoàng, gia đình tôi có địa vị trong xã hội, hơn cả, tôi còn yêu em nhiều hơn hắn. Vậy mà lí do gì tôi lại không thể cứu vãn tình yêu này một chút? Tại sao cái thứ tình cảm của em dành cho tôi vẫn luôn nghiêng về phía tình nghĩa nhiều hơn? …
…
Gần sáng, tiếng chuông đổ dữ dội. Tôi dụi mắt nhìn vào đồng hồ. Bảy giờ hơn một chút. Hôm qua quả là một ngày mệt mỏi, tới gần 4 giờ sáng tôi mới về đến nhà, và giờ thì bị đánh thức một cách thô lỗ.
Tôi bật dậy khua khoắng khắp giường để tìm điện thoại.
Ôi trời, sau suốt hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên, tôi nhận được một cú điện thoại, từ em.
– Alo! – Tôi giả giọng ngái ngủ để giấu đi cái vẻ sung sướng con nít của mình.
– Anh vẫn ngủ à? Hôm qua mấy giờ anh về thế?
– Thôi, anh buồn ngủ lắm, có gì mình nói sau nhé! – Tôi cố làm bộ. Nhưng rồi tự dưng dứt lời, tôi mới chợt nhớ ra rằng Nhi chẳng mùi mẫn gì lắm với cái kiểu “làm hàng” này. Đang định mở miệng thanh minh thì ở đầu dây bên kia, giọng em vang lên nũng nịu.
– Nói sau cũng được, nhưng ra mở cửa cho em đã!
Tôi sốt sắng đứng dậy tìm chìa khóa. Quả là một sự bất ngờ hiếm thấy, hiếm hơn cả việc… tuyển Việt Nam vào Worl Cup nữa! Em gọi điện cho tôi đã đành, giờ lại còn chủ động tới nhà tôi nữa, và thậm chí là cả…đồ ăn sáng!
– Sớm thế này, em cất công sang đây làm gì?
– Phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu cái kiểu be cool đấy không bao giờ thành công với em? – Nhi cúi xuống cởi giày và đặt túi đồ ăn lên thềm. Từ khi liếc nhìn thấy túi đồ em xách từ ngoài cửa, tôi đã không muốn ở trên mặt đất nữa rồi. Tôi muốn được bay, được nhảy giống như … người nhện chẳng hạn và được hét lên thật to rằng “Thích quá đi mất!!!”. Thỉnh thoảng tôi đã từng nghĩ nếu được em nấu ăn cho một lần thì ngày mai tôi chết cũng được, và đến ngay bây giờ thì tôi lại nghĩ, nếu chết thì làm sao có thể được thưởng thức hương vị đó một lần nữa… Đôi khi tôi có những suy nghĩ thật ngớ ngẩn và bừa bộn, nhưng trong đó, tôi vẫn tìm thấy một điều: Tôi yêu em, rất nhiều!
– Anh vào ngủ tiếp đi! – Nhi cười và ngẩng lên hôn nhẹ vào má tôi khi tôi ôm em từ đằng sau.
– Nếu anh cứ tiếp tục thế này, em vẫn nấu được chứ?
– Vẫn, nhưng anh sẽ còn phải mỏi lưng đấy, anh có cúi mãi xuống được thế này không?
– Thế cứ để vai em làm gối cho anh đi, anh sẽ ngủ ở đây. Mà cao lên một chút đi vợ ơi, không thì sau này anh sẽ vẫn còn mỏi lưng dài dài mất…
Tôi giả giọng nũng nịu. Em không đáp, không bĩu môi, không phản ứng gì sau tiếng gọi “vợ” của tôi giống mọi khi, em chỉ cười. Một nụ cười rất hiền, rất trong như nắng cuối xuân bình yên…
Khi xem bộ phim “Koizora – Sky of love”, em đã từng nói với tôi rằng, tôi giống như biển. Lúc đó tôi đã rất phân vân, ý em là sao? Dù có đi bất cứ đâu, cũng sẽ có ngày tôi trở về bên em, giống như sóng biển, luôn ru em, vỗ về em, hay ý em rằng, dù biển có bình yên tới mức nào, rồi cũng sẽ có ngày nó lơi tay cho cô gái trở về với dòng sông, như trong bộ phim đó? Đã nhiều lúc tôi xem lại cuốn phim và tự suy nghĩ, liệu em có giống nhân vật nữ chính, là một bờ cát dài, đôi khi là lặng lẽ ven sông và cũng có những lối rộng bình yên nằm ven biển. Em đã khiến tôi suy nghĩ nhiều, nghi ngờ nhiều… Và cũng có lúc tôi mong em chỉ là gió. Em chỉ có thể chỉ lướt qua tôi chút thôi, không cần quan tâ