
nha, tôi rất thích:“Dịch Phàm?”“Hửm?”Loại đối thoại này.Mặc dù hờ hững, nhưng những lời thì thầm thủ thỉ này dường như chỉ giữa hai người yêu nhau mới có à nha. Chương 32Thứ hai, ngày 25 tháng 03Thời tiết: Vén áng mây mù—————————————“Cô gái kia, quả thật như hình với bóng nha.”Trong buổi hội nghị, tôi với Lạc Lạc đứng tại chỗ phụ trách phân phát tư liệu cùng diễn giải, trong buổi hội nghị nhàm chán Lạc Lạc áp sát nhỏ giọng bên tai tôi nói.“Cô gái kia”trong miệng Lạc Lạc chính là cô gái đã ngồi trên máy bay với Dịch Phàm, buổi tối thì lại tiếp tục ngồi uống trà cùng nhau, Yumichika. Bề ngoài thì, cô ấy là đại diện phía nhà đầu tư phái đến hợp tác với Dịch Phàm, nhưng trong lòng mọi người đều biết cô ấy là con gái của người đứng đầu tập đoàn tài chính, tuổi tác vừa khéo, mục đích tất nhiên không nói cũng hiểu.“Thật là dụng tâm, mỹ sắc kim tiền đều đầy đủ, nhất cữ lưỡng tiện nha.”Tôi cảm khái.“Mình có thể coi lời cảm khái lý giải thành ghen tỵ không ta?”“Đương nhiên không phải,”Tôi bình thản nói,“Mình chỉ là cảm khái vận mệnh của con gái Nhật. Trong cuộc đời họ có rất nhiều lúc, đều phải có dáng vẻ cung kính nhu thuận đứng phía sau người đàn ông mỉm mỉm cười dịu dàng nhu mì, không có cái tôi.”Tôi ngó về phía bục, Yumichika đang đứng phía sau Dịch Phàm hai bước, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như tơ quấn chặt lấy tấm lưng thẳng tắp của Dịch Phàm.Nụ cười đó bỗng khiến lòng tôi có chút nhức nhối, cô ấy cùng Dịch Phàm… nụ cười dường như từ dịu dàng đến triền miên.“Nếu có thời gian mà thương tiếc cho cuộc sống không bằng cô ấy, chi bằng cậu lên bục đi, đẩy cô ấy xuống!”Lạc Lạc nói với giọng điệu không được tốt lắm.Kết thúc hội nghị, tôi chỉnh lý xong một chút tư liệu, đưa cho Dịch Phàm.Hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất nghỉ ngơi, tuỳ ý lật mở những tư liệu kia một lát hỏi:“Thấy tôi nói thế nào?”“Rất tốt đó. Nội dung tỉ mỉ rõ ràng, ngôn ngữ súc tích, khái niệm mới lạ, hàm ý sâu sắc…”“Là mấy điều này?”Hắn lại hỏi.“Đúng vậy.”Chỉ là buổi hội nghị đơn giản, anh còn muốn sao nữa?Hắn lại nhìn tôi lắc đầu cười khẽ.Lúc này, cách không xa có một cô gái đi đến, từ phía xa liền gọi:“Tiểu Dịch!”Dịch Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.Máu của tôi dồn ép ngưng tụ. Năm giây sau mới nhớ giãy giụa, không thể làm gì khác được sức lực của Dịch Phàm rất lớn, tôi không có giãy ra được.“Anh làm gì vậy hả?”Tôi vội vã hỏi.“Chớ động.”Dịch Phàm nhỏ giọng cảnh cáo tôi, sau đó lập tức đổi thành một nụ cười kỳ quái.Cô gái kia mỉm cười đi đến gần:“Tiểu Dịch, lâu rồi không gặp.”“Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Mọi thứ vẫn ổn chứ.”Dịch Phàm hỏi.“Vẫn ổn. Xem ra cậu cũng không tệ. Vị này là…”Cô gái đó nhìn tôi hỏi.Tôi lập tức nhanh chóng phản ứng trước tình huống trước mắt, đem mọi thứ quy kết lại thành trích đoạn“A, tôi có bạn gái rồi, cô lại không có ai thèm, ai bảo trước đây cô không có mắt như mù đá tôi cơ chứ, tôi cho cô tức chết”. Nhưng, cô gái này không phải là cô gái áo vàng kia mà cô đã gặp trước đây… cũng không phải là bất kỳ cô gái mà tôi đã gặp qua… Nè, Dịch Phàm, anh thật bay bướm!“Bạn gái của tôi.”Dịch Phàm nói với cô gái đó.Thôi được, tôi đoán đúng rồi, không ngất đi thì cũng chấn kinh rồi.Cô gái đó chỉ nhàn nhạt nhìn tôi một cái, rồi lại cùng với Dịch Phàm triển khai một cuộc đối thoại hàm ý bí hiểm thâm sâu, mãi cho đến nửa tiếng sau cô ấy rời khỏi, tôi vẫn chưa hiểu được cô ấy với Dịch Phàm đang nói cái khỉ gì.“Dịch Phàm nè, người đó là ai vậy?”“Một người bạn.”“Để tôi đoán nhá, anh từng theo đuổi cô ấy, rồi bị đá, cho nên bây giờ mới cần một cô bạn gái giả mạo để lấy lại mặt mũi?”“Không phải.”“Vậy cô ấy theo đuổi anh?”“Cũng không phải.”Nếu đều không phải, vậy có cần thiết phải xuất ra chiêu bạn gái giả cơ chứ.“Cô ấy là giám đốc của khách sạn này, mỗi lần gặp mặt đều làm mai cho tôi, lúc nào cũng hỏi rất là phiền.”Dịch Phàm giải thích.“Làm mai… cái này không phải hợp ý với anh sao. Anh là cái đồ đạo đức giả!”Tôi xoa ngón tay bị nắm đau nhứt oán trách.“Có điều tôi đã giúp anh rồi, vậy thì tôi có thể mượn anh làm giống vậy không?”Tôi mong chờ hỏi.“Ba cô lại sắp đến nữa à? Không phải cô đã có anh Tiểu Bạch tuỳ thời có thể ứng phó kiểm tra sao, còn tìm tôi để làm gì.”“Không phải là ba tôi, Tiểu Bạch… hì hì, ba tôi ăn ở không cứ làm mai suốt, chẳng khác gì mấy bà dì trên đường. Tôi là nghĩ… nghĩ đến ngày nào đó mượn anh đến trước mặt Trương Hải khoe khoan đó mà.”Đôi mắt tôi phát sáng lấp lánh nói.“Trương Hải? Cái tên đê tiện trong đĩa đêm Nô-en?”“Ê, đừng có đánh giá thấp cái nhìn của tôi, tướng tá anh ta cũng được à nha. Song thật sự buồn bực mà… Ba năm chúng tôi học đại học, đến nửa năm cuối, mọi người đều đinh ninh chúng tôi sẽ có kết cục tốt, kết quả bởi vì Lưu Diệu Diệu có một ông ba là cục trưởng!”Nghĩ đến đây tôi lại có chút thở dài.“Tiểu Bội?”Dịch Phàm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.“Hả?”“Không phải tôi đánh giá thấp cô, mà là tôi khinh bỉ cô đó, cái tên đàn ông không ra gì đó mà cô vẫn còn nhớ mãi không quên nữa à!”Dịch Phàm tức giận quát lên.“Tôi , tôi không phải là nhớ mãi không quên, cái tên đó thì có gì m