Insane
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

đều bởi vì cô…”Nói đến đây Dịch Phàm đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái,“Không nói nữa, Quan Tiểu Bội, đi nấu cơm tối đi!”Hét cho đã rồi bắt tôi đi nấu cơm! Tôi trừng hắn, buông thỏng tay.“Tôi bị gãy xương, gãy xương đó, lẽ nào bắt tôi nấu.”“Không bằng tụi mình gọi thức ăn đi, tôi biết có rất nhiều quán ăn ngon, có nhận giao ở khu vực ngoại thành.”Mập Ú ở bên cạnh vui vẻ đề nghị.“Nếu có thể gọi người đem thức ăn đến tôi còn trốn ở đây làm gì nữa hả!”Dịch Phàm thống khổ lắc đầu,“Quản lý cả một công ty cũng không tốn công phí sức bằng quản lý hai người các người.”“Để tôi làm cho.”Tiểu Bạch chưa từng mở miệng nói lời nào đột nhiên lên tiếng.Tiểu Bạch nấu cơm, tôi phụ giúp, vốn nên là một chuyện tốt đẹp, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm âm u của Dịch Phàm… tôi làm bể một đống chén đĩa. Lúc ăn cơm thì không khí trầm lặng sắp sửa đông cứng lại luôn. Mập Ú muốn thay đổi bầu không khí nên kể hai câu chuyện cười, rồi cũng ngậm miệng lại luôn.Cơm nước xong, vì để trốn tránh áp thấp nhiệt đới đáng sợ kia của Dịch Phàm, tôi chủ động xin đi rửa chén. Sau khi cái chén sứ cuối cùng vinh quang tử vì đạo, tôi tuyên bố:“Được rồi, tôi không rửa nữa.”“Quan Tiểu Bội, đó là cái chén sứ đặc chế của Hoàng gia nước Anh của Tôi đó!”Áp thấp nhiệt đới bắt đầu nổi sấm.Tiểu Bạch vẫn luôn im lặng không nhịn được, từ bóp tiền lấy ra một xấp tiền:“Đây là ba ngàn tệ, không biết có đủ bồi thường tiền chén sứ của anh Dịch không, nhưng cho dù thế nào, tôi xin thay Tiểu Bội trả trước. Nếu anh Dịch không có chuyện gì nữa, tôi phải đưa cô ấy về nhà.”Chướng khí mù mịt xung quanh Dịch Phàm càng lúc càng dày đặc, mũi hắn hừ lạnh một tiếng:“Tôi trái lại rất hy vọng cô ấy tránh xa tôi càng xa càng tốt. Có điều, nếu cô ấy không quan tâm đến cái mạng nhỏ cũng như danh tiếng của mình, thì cứ đi đi.”“Có tôi ở đây, Tiểu Bội sẽ an toàn, anh Dịch có thể yên tâm được rồi.”Tiểu Bạch lễ độ nói.“Anh Tiểu Bạch, nói nhiều lời với anh ta làm gì. Chúng ta đi.”Không khí trong căn phòng quá quái dị, tôi thật sự muốn rời khỏi cái nơi như căn nhà ma này cùng với cái tên Dịch Phàm quỷ quái kia. Không phải chỉ có vài tấm hình sex thôi sao, sao lại khích thích đến nỗi làm hắn biến thân rồi?Nhưng, tôi thật sự khâm phục Tiểu Bạch có thể dưới cái nhìn oán hận của Dịch Phàm mà vẫn còn có thể duy trì cũng như hướng về cuộc sống tươi đẹp, lúc đi ra bên ngoài anh ấy cười nói với tôi:“Ngày mai là cuối tuần, tụi mình đi chơi đi.”“Được ạ, được ạ.”Tôi vội vã đồng ý. Tôi đang cần ngày cuối tuần vui chơi dưới ánh mặt trời, mới đến có chút xíu mà đã bị sự u oán của Dịch Phàm làm ảnh hưởng rồi. Chương 31Thứ bảy, ngày 22 tháng 03Thời tiết: Nắng________________________Buổi sáng, Tô dậy sớm một cách khác thường, mở cửa tầng một ngó ra ngoài.“Sao vậy?”Tôi cầm ly nước vừa đánh răng vừa xem trò vui.“Em xem, phía bên kia có hai nhóm người đang ẩu đả. Một nhóm là do Lâm Thất phái đến đây tạt sơn vẽ bậy, một nhóm khác thì do Dịch Phàm phái đến bảo vệ em.”Tô chỉ về phía góc đường đang có hai nhóm người đánh nhau, nói một cách hời hợt.“Cái gì?”Nước súc miệng làm tôi bị sặc không thở được.“Náo nhiệt vậy.”Tôi vuốt ngực lau khoé miệng nhìn về phía đám người đang đánh nhau bụi bay mù mịt,“Thật sự là người của Lâm Thất và Dịch Phàm sao? Sao lại như vậy?!”“Đương nhiên là giả, gạt em chơi thôi.”Tô trừng tôi một cái.“Khụ, khụ.”Tôi lại bị sặc nữa.Cho dù bọn họ đánh nhau không phải vì tôi, nhưng tôi với Tô vẫn giống như chim sẻ xếp hàng đứng trên dây điện vây lại xem náo nhiệt.“Xem người khác đánh nhau, tự tìm niềm vui cho bản thân. Nhân sinh mà thật tuyệt đẹp mà!”Tôi vươn vai ưỡn ngực.“Lâm Thất biết được quan hệ của hai chúng ta rồi, nên bà Lâm đã sa thải chị.”Tô đột nhiên chen lời vào.Động tác của tôi cứng đờ:“Sao lại như vậy…”Tô xua tay:“Không sao hết, dù sao chị cũng không muốn gặp bà ta nữa. Song em tốt nhất là nên câu cho được Dịch Phàm.”“Hả?! Bọn em không có…”“Nếu không thì ai bồi thường tiền tổn thất cho chị.”Chị ấy ngáp một cái bổ sung.“… Tô, chị có cảm thấy mình đặc biệt giống với bà mẹ ghẻ đi bán con gái không?”“Có sao?”Chị ấy nghi hoặc nhíu mày,“Nhưng mà, rõ ràng chị đang đóng vai người bán thịt heo mà.”Tuy rằng tranh cãi thua Tô, nhưng nhìn đánh nhau thì lại vui vẻ. Cho nên tóm lại mà nói, tâm tình buổi sáng cuối tuần của tôi vẫn rất tốt, nhất là khi nghĩ đến có thể rời xa khỏi Dịch Phàm đi du sơn ngoạn thuỷ cùng với Tiểu Bạch, tinh thần thật là sảng khoái mà. Cho nên, tôi ngâm nga một ca khúc thu dọn đồ đạc.Đang bận rộn thì nhận được điện thoại của Lạc Lạc:“Làm gì vậy hả, người ta chiều nay bay rồi, cậu cũng không thèm đến tiễn? Không đi tiễn thì không có quà đó nha.”Cô ấy nói như vậy, tôi mới nhớ AC có một tổ hạng mục phải đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn, do tổng giám đốc đích thân dẫn đi. Lạc Lạc và Peter của bộ phận pháp luật cũng có phần, chỉ có tôi là không có.“Đó không phải là sợ cậu không nhịn được nhìn cảnh sinh tình, cấm cản bước chân cậu lên máy bay đó sao.”“Được rồi, đang cùng với anh trai đẹp nào tiêu dao vậy?”“Khà khà, buổi chiều đi suối nước nóng.”“Hả! Cậu thật sự có ng