XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

cường nhân rồi.”“Cô tốt nghiệp trường đại học nào? Để tôi đoán thử, cô nhất định là từng đi du học, khí chất của cô rất tốt, là đi nước Pháp hay nước Anh vậy?”“Cô đến Hồng Kông thì sẽ dừng chân ở đâu? Không thì tôi sẽ giới thiệu khách sạn cho cô, tôi vẫn thường ở tại nơi đó, điều kiện rất tốt, nếu cô đi du lịch, tôi còn có thể làm người hướng dẫn.”“Cô ơi…”“Cô à…”Cái tên mập này không chỉ mập mà lời nói còn nhiều hơn cả thể trọng của hắn ta nữa, cho nên sau khi tôi ăn uống đã đời xong, quyết định dùng phương pháp truyền thống nhất để chống lại sự lôi thôi dài dòng của hắn ta – giả ngủ. Mà giả đến nhập tâm nên liền hoá thành thật, khi ý thức tôi lại mơ mơ màng màng một lần nữa, cảm thấy có một bàn tay di chuyển lên cổ tôi. Á, cái tên khỉ này trêu ghẹo từ lời nói thăng cấp thành động tay động chân luôn rồi!Tôi tức giận trợn trùng đôi mắt hét lớn:“Anh dừng tay cho tôi! Anh là…”“Lưu manh”hai từ này còn chưa bật thốt ra.Cô tiếp viên hàng không ân cần đến hỏi thăm:“Cô ơi, cô có cần giúp đỡ gì không?”“Không có gì, cô ấy nói mớ thôi.”Dịch Phàm đang ngồi trên vị trí của tên mập nói.“Sao anh lại ngồi ở đây? Người ngồi bên cạnh tôi đâu? Bọn tôi đang nói chuyện vui vẻ mà.”Tôi buồn bực nói.“Nói đến ngủ luôn?”Dịch Phàm vạch trần lời nói dối của tôi,“Hắn ta đi tìm người đẹp chịu nghe hắn nói rồi.”Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hắn ta đang ngồi ở vị trí của Dịch Phàm nói năng không ngừng, mà người đẹp ngồi bên cạnh lại nở một nụ cười rất là có giáo dưỡng làm một bộ dáng nhẫn nại chăm chú lắng nghe.“Dịch Phàm.”Tôi suy nghĩ một lát rồi khẽ gọi hắn.“Hửm?”“Theo như tôi được biết thì nhà của anh không có nuôi mèo.”“Có nuôi, một con mèo vằn rất bự, rất mập, chọc rất vui, cô chưa nhìn thấy mà thôi.”Hắn tiếp tục dùng thủ pháp gãi cằm mèo mà gãi tôi.Tôi vừa muốn nổi giận quát hắn, lại bị cô tiếp viên hàng không xinh đẹp chen vào:“Anh Dịch, đây là đồ anh đã gọi.”Một đĩa bò bít-tết(= Beefsteak)… lộ trình mấy tiếng đồng hồ, mà anh cũng cần phải ăn một bữa cho ra trò, ăn cũng thôi đi, anh đang một kẻ thương tàn mà còn muốn ăn bít-tết! Trong lòng tôi chửi rủa.Cô tiếp viên hàng không kia hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này:“Anh… Nếu không tôi đổi cho anh đĩa khác, chúng tôi còn có rất nhiều món ăn ngon khác để chọn lựa.”“Không cần đâu, cám ơn cô.”Nụ cười của Dịch Phàm làm chô cô tiếp viên hàng không thoáng chốc có chút thất thần, nhưng cô ấy chuyên nghiệp nhanh chóng che giấu cảm xúc, nói một tiếng“Chúc anh dùng ngon miệng”rồi rời khỏi.Tôi nghiêng người, chăm chú nhìn Dịch Phàm làm sao đem miếng thịt cho vào miệng.Hắn không nói một lời nào, một tay cầm dao, cẩn thận cắt lên miếng thịt, do dùng sức hơi mạnh, bất đắc dĩ phải dùng cánh tay bị thương vịn lấy cái đĩa, lúc cắt xuống có thể do sức lực không khống chế được nên làm tay bị đau, bất giác nhíu mày.Tôi vẫn không chớp mắt nhìn hắn.Hắn ta xoay đầu lại mỉm cười , không nói một lời, lại xoay đầu dùng sức đối phó với miếng thịt trước mắt.Tôi lập tức đầu hàng, lẳng lặng không nói lời nào cầm lấy dao nĩa trong tay hắn, cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ.“Dịch Phàm, anh thâm hiểm quá đi!”Tôi dùng tấm mền trùm lấy mặt ai oán.“Tôi đã biết cô thích ăn mềm không thích ăn cứng mà(2).”Dịch Phàm đắc ý ăn bò bít-tết, uống rượu vang đỏ, nhàn nhã ung dung nói.((2)Thích ăn mềm không thích ăn cứng: Đại khái ý nói thích nghe lời ngon ngọt, không thích mấy lời cứng rắn cưỡng ép.)“Phải rồi, nếu anh dùng mệnh lệnh bắt tôi cắt, tôi liền khiến cho đĩa bò bít-tết của anh thành đĩa bò bốc tay luôn! Nhưng mà anh…”Nhưng mà ánh mắt đó! Ánh mắt đó ai oán quá, tĩnh lặng quá… dịu dàng quá đi.Lúc xuống máy bay, chính là vội vàng cuống cuồng cả lên. Chờ đến khi có thể từ từ thở ra được cũng như có thể tự do đi lại, tôi giơ tay nhìn đồng hồ, đã là chín giờ tối rồi, lúc này tôi mới ý thức được cái bụng đã rất đói rồi, nên quyết định nhà hàng bên dưới ăn.Vào trong nhà hàng thì gặp được Lạc Lạc, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại là sự kinh ngạc.“Tiểu Bội, cậu nhìn thấy tổng giám đốc rồi à?”Cô ấy hỏi.“Chưa, mình vẫn đang đọc tài liệu cho quen… cái vụ này vốn không phải do mình theo.”“Xin hãy chú ý ngữ khí của mình, đây là câu cảm thán chứ không phải câu nghi vấn. Mình đang nói – ‘Cậu, nhìn, thấy, tổng, giám, đốc, rồi, à!’Tôi túa mồ hôi một hồi:“Có gì khác biệt sao?”“Cậu là đầu gỗ chắc!”Lạc Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(3).((3)Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với ôm ấp hy vọng vào một người, nhưng người đó lại không ra gì, không nên thân.)“Khác biệt chính là ở – ”Cô ấy xoay đầu tôi hướng về chỗ có cửa sổ sát đất gần đường ra vào nhà hàng.Dịch Phàm đang ngồi ở đó uống trà, ngồi đối diện lại là người đẹp ngồi kế bên trên máy bay với hắn, đang mỉm cười tự nhiên, thoải mái duyên dáng, sang trọng.Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không còn đói một chút nào nữa.Tác giả có lời muốn nói: Giải thích một chút, nhà Dịch Phàm không có mèo.Lần đầu tiên gãi Tiểu Bội, lúc đó quả thật là nhàm chán không có gì làm. Lần thứ hai gãi, có có ý đồ khác. Lần thứ ba gãi… gãi riết thành quen. Lần thứ tư gãi, thì là…. Khà khà, khà khà.Còn nữa