pacman, rainbows, and roller s
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

như kết hợp với loại này cũng không tệ.”“Không đổi! Tính tiền!”Tôi gào lên.Hắn lại còn huyên thuyên không thôi:“Cô đỏ mặt làm gì, đây là quá trình sinh lý bình thường mà, cô đừng có mà làm như cô bé lần đầu học tiết giáo dục giới tính như vậy có được hay không hả!”Tôi sụp đổ hoàn toàn:“Má! Cô nương tôi làm con gái hai mươi mấy năm trời, hôm nay lại bị một người đàn ông như anh chỉ dạy về vấn đề sinh lý đó!”Dịch Phàm nhìn tôi cả buổi trời, nói:“Tôi chọc cô thôi. Tôi chỉ cảm thấy lúc cô đỏ mặt… rất thú vị.”Tôi càng 囧 hơn, quyết định dùng phương pháp nhìn ngó bốn bề coi hắn không tồn tại, chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một người.Vận mệnh có lúc thật trùng hợp khiến người ta kinh ngạc luôn.“Dịch Phàm?”Tôi nhẹ nhàng kéo lấy Dịch Phàm đang vui phơi phới lựa đồ dùng vệ sinh bên cạnh.“Hửm? Cô có muốn đổi một nhãn hiệu ngoại nhập dùng thử không?”Tôi dùng ánh mắt ngăn cản hành động hoang đường của hắn:“Còn nhớ hôm qua tôi nhờ anh việc kia không, hình như tôi thật sự cần anh giúp rồi đó.”“Chuyện gì?”“Tôi… hình như nhìn thấy Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu, ngoài ra Lưu Diệu Diệu dường như đang mai thai nữa.”Giọng tôi có chút khô khốc.Bên kia Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi rồi, bọn họ đi về phía tôi.Lưu Diệu Diệu bởi vì có thai nên có chút phì ra, bước đi rất chậm, khuôn mặt đã từng có chút ương ngạnh ngang ngược, lại bởi vì mang thai mà thay vào đó phát ra một loại ánh sáng dịu dàng mềm mại.“Quả thật là Tiểu Bội? Thật là trùng hợp.”Lưu Diệu Diệu nhìn có vẻ nhiệt tình nói.“Đúng vậy, trùng hợp quá. Nhìn cậu kìa, thật sự chúc mừng, được mấy tháng rồi?”Tôi cười nói.Thế giới quả thật thần kỳ, sau khi chia tay, trong cái khoa không mấy lớn cho lắm mà tôi không tài nào nhìn thấy được cái bảng mặt Trương Hải , nhưng đi đến tận một nửa đất nước, lại có thể gặp được.“Sắp sinh rồi. Cho nên ba mình mới kêu mình qua đây chờ sinh, có thể để đứa bé nhập tịch Hồng Kông(4). Tiểu Bội cậu đến đây là…”((4)Nhập tịch Hồng Kông: Đa số người dân Trung Quốc Đại Lục đều muốn nhập tịch Hồng Kông là do: Thứ nhất điều kiện đãi ngộ, nền giáo dục, y tế… ở Hồng Kông rất tốt. Thứ hai, tại Hồng Kông không áp dụng chính sách một con như ở Trung Quốc Đại Lục, nên có thể sinh nhiều mà không sợ bị phạt tiền.)Ôi, tôi muốn nói tôi cũng đang chờ sinh biết bao, không, tôi muốn nói tôi đã sinh được mấy đứa luôn rồi, đứa lớn nhất có thể đuổi đánh con cô luôn đó.“Công tác.”Tôi nói.“Trước đây cảm thấy trong khoa cậu là người chịu khó nhất, bây giờ vẫn còn siêng năng như vậy. Có điều phụ nữ đó mà, đừng có mà làm cho mình vất vả, đến cuối cùng cũng phải lấy chồng…”Lưu Diệu Diệu còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã lộ rành rành.“Đúng vậy, vẫn là hai người tốt, sắp sửa có em bé rồi.”Tôi cười có chút không tự nhiên.Chết tiệt, tôi thật sự vì sự độc thân của tôi mà hổ thẹn. Dịch Phàm, anh không thể phối hợp một chút, thoả mãn lòng hư vinh của tôi một chút sao.Lúc này Dịch Phàm vẫn đứng bên cạnh như người qua đường giơ tay ôm lấy eo tôi, thấp giọng bên tai tôi:“Bà xã, nếu mà em không nỗ lực, em mà chịu nỗ lực… không phải con chúng ta cũng đã biết chạy nhảy rồi sao?”Mặt tôi vừa trở lại bình thường lập tức đỏ tiếp:“Dịch Phàm, anh nói bậy bạ gì vậy!”“Tiểu Bội, vị này là…”Trương Hải vẫn mãi im lặng hỏi.“Để tôi giới thiệu, anh ấy là…”“Tôi là chồng của cô ấy.”Dịch Phàm cướp lời nói,“Lúc kết hôn Tiểu Bội không thích phô trương rầm rộ, cho nên chúng tôi chỉ đi đăng ký, cũng không có nhiều người biết. Nhưng hai đứa tôi vẫn đang nỗ lực để có em bé… nhưng anh cũng biết Tiểu Bội cố gắng làm việc quá… nên có đôi lúc không chịu cố gắng.”Mấy lời này là làm sao vậy. Tôi vội len lén dùng cánh tay huých Dịch Phàm.“Được rồi, được rồi không nói nữa, có người xấu hổ đây.”Dịch Phàm mỉm cười.“Em… thật sự kết hôn rồi?”Trương Hải nghi hoặc đánh giá tôi.“Anh đây là có ý gì?”Dịch Phàm không vui nói,“Chúng tôi tuy rằng không có cử hành hôn lễ, nhưng tuần trăng mật là đi mười nước châu Âu.”Tôi ngắt ngang lời nói bậy nói bạ của Dịch Phàm, cười giơ tay lên:“Không có đeo nhẫn? Thật đó, tôi chưa kết hôn, bạn trai cũng chưa có. Dịch Phàm giỡn chơi thôi. Anh ấy là sếp của tôi.”Biểu tình của Lưu Diệu Diệu cùng Trương Hải trở nên có chút kỳ quái.“Có điều, tôi nghĩ tôi sẽ gả cho một người tốt.”Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, nhìn thấy biểu tình Dịch Phàm chọn lựa đồ dùng gia đình, nghiêm túc che chở tôi, tôi đột nhiên phát hiện, những đau khổ cùng ám ảnh lúc thời niên thiếu đều chỉ là thoáng qua, Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu chỉ là phong nền trong thời thanh xuân của tôi mà thôi, tương lai, mới là rực rỡ xán lạn.Mua đồ trở về, Dịch Phàm đưa tôi đến tận cửa phòng.“Hôm nay cám ơn anh. Trở về đi, nghi ngơi sớm một chút.”Tôi nói.“Tiểu Bội…”Dịch Phàm đứng trước cửa khẽ gọi tôi.“Hả?”Tôi ngước mắt nhìn hắn.Hắn lại không nói gì, cứ đứng ở hành lang nhìn tôi, trong con mắt sáng ngời hiện lên một thứ tình cảm không rõ.“Còn có chuyện gì sao?”Tôi hỏi, bị hắn nhìn mặt lại nóng ran lên.“Không có, cô bé ngốc.”Hắn xoa đầu tôi,“Nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai phải dậy sớm đó.”Tiễn Dịch Phàm đi, tôi ngồi