
ười đàn ông khác? Mình còn đang tự hỏi tổng tài đang bó bột đi công tác sao lại không có người hỏi han chăm sóc. Mà lúc này cậu còn không biết xấu hổ đi suối nước nóng với người đàn ông khác nữa! Quan Tiểu Bội, cậu có chuyện gì vậy, cậu mà là cái đồ gõ mõ thật mình gõ chết cậu luôn!”Tôi lau mồ hôi túa ra trên trán:“Cậu không cần kích động như vậy chứ?”“Không kích động! Không kích động thì cậu có thể câu được tổng giám đốc sao, câu không được tổng giám đốc thì cậu có thể giúp mình trả tiền được sao! Trở về sẽ không có quà đâu, mình phá sản rồi!”Lạc Lạc phẫn nộ cúp điện thoại.Tôi cầm lấy điện thoại ngây ra một hồi, sao tư tưởng của cậu với Tô giống nhau dữ vậy chứ, cậu cứ trực tiếp ủng hộ mình cướp ngân hàng luôn cho rồi.Buổi chiều, khi Tiểu Bạch đến đón tôi, tôi lại nhận được điện thoại của Lạc Lạc.“Tiểu Bội, cậu đang ở đâu?”Xung quanh ồn ào, giọng của cô ấy rất lớn cũng rất vội.“Ở nhà, đang chuẩn bị đi suối nước nóng nè. Sao vậy, bên cậu vẫn ổn chứ?”“Tạ ơn trời đất, cậu vẫn chưa đi. Mau, lấy theo hộ chiếu đến ngay sân bay, nói cho mình số chứng minh của cậu, mình đặt vé giúp cậu.”“Cái gì?”Đầu óc tôi mờ mịt.“Peter bị bệnh đưa đi bệnh viện rồi, cậu thay thế bị trí của cậu ấy đi Hồng Kông!”Lạc Lạc gào lên.Đây quả thật là tấm vé cuối cùng trên con thuyền Noah(1)trước cơn đại hồng thuỷ. Tôi liên tục xin lỗi Tiểu Bạch, anh ấy trái lại rất thấu tình đạt lý đưa tôi đến sân bay.((1)Thuyền Nô-ê (hay Noah) là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này là để tự cứu ông và gia đình, bảo tồn thế giới động vật, thực vật khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.)Khi tôi đến sân bay tìm được Lạc Lạc, nhìn khắp một lượt mọi người đều đang rảnh rang nhàn nhã chờ lên máy bay, còn Dịch Phàm thì ở phía không xa khó khăn dùng một cánh tay giơ cuốn sách lên đọc.“Người như cậu, vận khí quả thật luôn tốt đến phát sợ.”Lạc Lạc nhét tấm vé máy bay cho tôi,“Vé khoang thường hết rồi, đành phải mua vé khoang hạng nhất!”“Thật ra mình vẫn muốn đi ngâm suối nước nóng…”Sau khi cảm nhận được ánh“Cậu nhận được lợi thì biết điều đi”của Lạc Lạc, tôi vội vã chuyển đề tài hỏi,“Peter sao đột nhiên lại bị bệnh? Có nghiêm trọng không?”“Ai mà biết chứ. Buổi trưa, tổng giám đốc nói mời mọi người ăn cơm. Ăn xong chưa được bao lâu, mọi người ai cũng khoẻ re, chỉ có Peter đột nhiên có chuyện, sau khi chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, cả người phờ phạc, cuối cùng được xe cấp cứu chở đi luôn. Sau đó tổng giám đốc nói muốn Quan Tiểu Bội thay thế. Trời, Peter đúng là xui xẻo mà.”Ánh mắt tôi vô thức dừng trên người Dịch Phàm, hắn vẫn còn đang khó nhọc giơ cuốn sách, cả trang sách che khuất khuôn mặt hắn.Peter thật sự…. Xui xẻo sao…“Tiểu Bội, đi gấp như vậy, tấm thẻ này em cầm lấy đi.”Tiểu Bạch nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.“Không cần, không cần. Em có đủ tiền rồi, vả lại còn có tiền phụ trợ đi công tác nữa.”Tôi vội vàng từ chối.“Cầm lấy đi, không dùng cũng để đó, cần trong lúc khẩn cấp.”Tiểu Bạch kiên trì.“Đây chính là anh trai đẹp sắp đi suối nước nóng với cậu?”Lạc Lạc xáp lại,“Tụi mình thương lượng cái nào, mình giúp cậu tóm được tổng giám đốc, cậu nhường anh trai đẹp này lại cho mình?”“Nói linh tinh cái gì vậy!”“Ăn nồi này còn ngó nồi khác, còn ăn sạch không chịu nhả, cẩn thận coi chừng mắc nghẹn chết à.”“Chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ gọi điện thoại cho anh.”Tiểu Bạch ở bên cạnh cười,“Làm phiền cô đây chăm sóc cho Tiểu Bội.”“Tôi đảm bảo con nhỏ này sẽ không ngoại tình, không 419(= tình một đêm), không làm hại nam đồng bào Hồng Kông. Tiểu Bội, sao chuyện tốt gì, anh trai đẹp nào cũng đều là của cậu hết vậy.”Lạc Lạc nửa thật nửa giả than thở.“Vậy em đi đây.”Tôi chào tạm biệt Tiểu Bạch.Anh ấy hình như muốn ôm một cái tạm biệt, kết quả nghe thấy phía sau có tiếng hô lên:“Quan Tiểu Bội, qua đây xách hành lý giúp tôi!”Tay trái Dịch Phàm được bó bột treo trên cổ, trên đầu một mảng bầm tím, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong cùng tư thế như là kẻ bề trên ra mệnh lệnh.“Sao tôi phải xách đồ cho anh?”“Bởi vì lần đi công tác này chỉ có cô được ngồi khoang hạng nhất.”“Cả giám đốc cũng không được à? Anh thật keo kiệt đó nha.”An bài ổn thoả cho Dịch Phàm xong, tôi ngồi vào bên cạnh hắn, bắt đầu lật tạp chí xem. Dịch Phàm thì lại nhìn tôi đầy vẻ hứng thú.“Sao vậy!”Tôi hỏi.“Cô là cái đồ nhà quê, không biết phải ngồi đúng ghế ghi trên vé sao?”“Hả? Không ngồi cùng nhau sao?”Tôi vội vàng lật xem tấm vé.“Ngu ngốc, vé của cô là mua gấp nên làm sao có thể ngồi cùng nhau được! Nhìn đi, người ngồi cạnh tôi là cô nàng xinh đẹp kia kìa. Còn cô, chỗ ngồi ở trong góc kia.”Tôi ngẩng đầu, phát hiện một mỹ nữ cười tươi roi rói đang tiến lại gần, ngoảnh đầu, phát hiện người ngồi bên cạnh tôi là một tên cực kỳ mập mạp có thể trở thành vấn đề cho độ thăng bằng của máy bay. Tôi bi thương xách đồ lẳng lặng câm nín rời khỏi, còn Dịch Phàm thì lại nhiệt tình ân cần chào hỏi người đẹp.“Cô ơi, đi du lịch một mình à? Ngồi khoang hạng nhất, nhìn một cái liền biết cô là thuộc loại hình nữ