
đỡ hơn nhiều, anh lại có cái đầu sáng bóng rồi!”Tôi vỗ vỗ hắn.“Tiểu Bổi, cám ơn cô.”Dịch Phàm khẽ cười nói.“Muốn cám ơn… thì ngoan ngoãn nằm xuống cho cô nương tôi!”Tôi móc ra cái còng giấu sau lưng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai còng hắn vào trên ghế.“Cô muốn làm gì!”Dịch Phàm vùng vẫy.“Nói xem, anh muốn bị tiên gian hậu sát(= trước cưỡng hiếp sau giết), hay là tiên sát hậu gian đây?”Tôi điều chỉnh lại cái giá máy chụp hình trong góc.Dịch Phàm dở khóc dở cười:“Tôi bị gãy xương, cô đừng phá.”“Biết rồi, cho nên mới dùng cái còng có miếng lót bằng lông này. Mập Ú nói, trang web của anh ta cần một số hình tuyên truyền, ừm, mục tiêu của cửa hàng là nhắm vào khách hàng nam. Ai biểu hồi nãy anh không chịu nói cho tôi địa chỉ, đây là cái giá phải trả cho yêu cầu đón người của Mập Ú. Dịch Phàm ơi Dịch Phàm, mẹ anh có từng dạy anh rằng, tự tạo nghiệt không thể sống không? Đây chính là báo ứng đó báo ứng.”Chuẩn bị xong máy chụp hình, tôi quay lại cởi nút áo sơ mi của Dịch Phàm.“Làm một cái biểu cảm đàng hoàng chút, đừng có mà trưng ra cái vẻ khổ đại thâm thù(= chịu nhiều đau khổ, ôm mối thù sâu)như vậy. Nào, cười một cái, Konica(6)!”((6)Nguyên văn là cà tím, phiên âm là ‘jia zi’, bên Trung Quốc, mỗi khi chụp hình muốn nhắc người ta mỉm cười đều nói ‘jia zi’, tượng tự như bên Hàn Quốc thì nói ‘kim chi’ vậy. Nhưng ở đây nói để ‘cà tím’ thì quái quá nên Mã để từ ‘Konica’ cho nó thích hợp.Konica là từ quảng cáo máy chụp hình, trong quảng cáo người ta chụp hình con Đười Ươi, kêu dụ chọc…. nó cười mà nó không chịu cười. Khi nói ‘Konica (cũng là tên hãng máy chụp hình) nó mới chiu cười, cho nên từ này được lưu hành luôn.)Trong lúc tôi cởi giày của Dịch Phàm, dùng một chiếc lông vũ ngoáy lòng bàn chân của hắn ép hắn cười, thì nhận được một tin nhắn của Mập Ú.“Á, Mập Ú anh thật quá đáng, người ta là con gái đó, sao có thể làm cái chuyện này cho được.”Tôi nhìn tin nhắn làm bộ làm tịch nói.“Quan Tiểu Bội! Cô còn biết cô là con gái nữa à!”Dịch Phàm vẫn đang phí công giãy giụa.“Không được kỳ thị nữ giới! Anh là đàn ông thì đã sao, bây giờ đang ở dưới sự khống chế của tôi, muốn anh cười anh không dám khóc. Vả lại Mập Ú lại có sáng kiến như vậy, anh lại chả thú vị. Đều là bạn bè, giúp đỡ chút, tương lai có tiền cùng nhau kiếm. Nào nào, tôi để giá máy chụp ảnh ở chỗ này, để chế độ hẹn giờ. Đợi sau khi tôi đi ra anh liền… cởi quần ra… ừm, đến chỗ, trời ơi anh cũng biết rồi đó, lộ ra chút chút so với người mẫu đồ lót một chút là được rồi. Tôi đi ra trước, lát nữa trở lại nghiệm thu thành quả!”“Quan Tiểu Bội, có bản lãnh thì cô nhìn tôi cởi!”Dịch Phàm gào lên.“Bổn cô nương rất ngây thơ trong sáng, chỉ coi hình sex, không coi phim sex.”Tôi liền đi ra ngoài.Ôi, thật là chờ mong nha, bởi vì trong tin nhắn của Mập Ú có nói: Chụp quần lót của Dịch Phàm, vì có khi cậu ấy mặc quần lót siêu nhân.Trong lúc tôi đang ở bên ngoài lật xem tạp chí chờ kết quả, thì Mập Ú dẫn Tiểu Bạch đi vào.“Anh Tiểu Bạch!”Tôi mừng rỡ chào hỏi.“Sao rồi?”Không đợi Tiểu Bạch trả lời, Mập Ú đã vui rạo rực vội xông tới hỏi.“Nửa phần trước phối hợp rất tốt. Phần sau em vẫn chưa đi nghiện chứng thành quả, đúng lúc anh vào xem thử xem.”“Tiểu Bội, em không sao, không sao thì tốt, suốt đường đi anh cứ lo cho em mãi. Vậy bọn em đây là…”Tiểu Bạch hiếu kỳ ngó vô phòng khách nhìn một cái.Bên trong phòng truyền ra tiếng gào thét chưa từng có của Dịch Phàm:“Quan Tiểu Bội! Trần Tưởng! Hai người chết chắc rồi! Mập Ú, cậu vào đây cho tôi, đóng cửa lại!”Tiểu Bạch ngượng ngùng hỏi:“Đây là… anh Dịch…”Trong phòng truyền ra tiếng cãi nhau của Mập Ú và Dịch Phàm. Lát sau Dịch Phàm xông ra gào lên:“Quan Tiểu Bội, uổng công tôi cứ mãi lo cô bị người của Lâm Thất làm bị thương nên mới để cô ở bên cạnh canh chừng. Cô, cô, cô, cô chính là ăn cây táo rào cây sung mà, sớm biết trước như vậy tôi chả thèm lo cho cô, để cô tự sinh tự diệt cho rồi!”Được rồi, nhìn bộ dáng này Mập Ú chắc đã đắc thủ.Có điều…“Lâm Thất muốn truy sát tôi?”Tôi kinh ngạc hỏi,“Sao anh không chịu nói sớm.”“Cô ta ngay cả tôi cũng đánh, huống hồ chi cô! Tôi quả thật lo lắng uổng công!”Dịch Phàm cho tôi một cái lườm liếc.“Chuyện đó… tôi trở về nhà xem Tô cái đã, là Tô giới thiệu Lâm Thất cho tôi, bọn họ muốn tìm tôi… tìm không thấy sẽ đi tìm Tô. Tôi phải trở về nhà.”Tôi cầm lấy áo khoác định chạy ra ngoài.Dịch Phàm kéo tôi lại:“Cô có thể ngoan ngoãn ở yên được không, đừng gây thêm loạn nữa! Tôi có thể không nghĩ đến điểm này sao! Tôi đã nhờ người đi bảo vệ Tô rồi. Cô ngoan ngoãn ở đây cho tôi, sau khi xong việc mới tìm cô tính sổ…”“Tìm tôi tính sổ? Sổ ở đâu mà tính?!”Tôi hoảng rồi.“Cô… chúng ta sẽ giải quyết riêng lúc không có người!”Dịch Phàm nói một cách hung ác.“Có chuyện gì thì nói cho rõ! Sao cần phải giải quyết riêng! Mấy mớ bòng bong này từ đầu đến cuối đều không phải do anh tạo nên à! Dịch Phàm, không phải đều do anh lúc đầu bắt tôi phải tìm người đẹp có gia thế sao. Xét cho cùng, tôi mới là kẻ bị hại từ đầu đến cuối có được không hả?”“Tôi cần tìm người đẹp có gia thế, tôi cần tìm người đẹp có gia thế không phải