Teya Salat
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

ên rút miếng táo lại. Ánh mắt trên cái đầu giống quả trứng lộ ra vẻ thăm dò. Tôi lại chìa ra phía trước, hắn nhổm người tới, rút về, miệng lại bắt hụt nữa, hắn bỏ cuộc. Tôi lại đưa đến bên miệng, hắn không thèm nhúc nhích.“Không vui gì hết, mới chọc có hai lần liền không thèm chơi nữa.”Tôi đem miếng táo nhét vào miệng hắn, tay vừa chạm vào miệng hắn liền cảm thấy hàm răng sắc bén đột kích tay tôi, chính vào lúc hắn muống cắn xuống… đáng tiếc, tay nghề của Mập Ú quả thật rất tốt, Dịch Phàm không mở miệng được, cuối cùng chỉ đành cắn lấy miếng băng chơi.“Ha ha ha, Dịch Phàm ơi Dịch Phàm, anh dễ thương quá đi. Anh khiến tôi lại có cảm giác thú vị khi nuôi một con chó.”Dịch Phàm thở phì phò đứng dậy, đến bên tủ lạnh lấy một hộp nước ép trái cây buồn bực mà hút.Ăn xong trái cây, tôi đi rửa đĩa, thì chuông điện thoại reo lên.“Quan Tiểu Bội, điện thoại.”Dịch Phàm dùng giọng nói cực kỳ tức giận chỉ có ở chủ công xưởng vào những năm thập niên tám mươi,“Anh Tiểu Bạch? Cái tên dung tục gì đâu. Nào, để tôi giúp cô sửa!”“Liên quan gì đến anh.”Tôi cướp lấy điện thoại trong tay Dịch Phàm,“Anh Tiểu Bạch, chào anh…”“Giống tên loài chó, con chó kế tiếp tôi nuôi nhất định đặt tên Tiểu Bạch.”Dịch Phàm ở bên cạnh lải nhải.Tôi thuận tay nhéo cánh tay Dịch Phàm, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, tôi mỉm cười nói:“Anh muốn đến thăm em? Không cần đâu, em rất khoẻ, nhất định là ba em lại kiếm chuyện, không cần phiền phức vậy. Hả… đã đến rồi, bây giờ em đi không được, không thể đi đón anh…”Dịch Phàm giật lấy điện thoại của tôi:“Bên ngoài có người đang truy sát cô ấy, cô ấy chỗ nào cũng không thể đi.”“Đừng gây rối.”Tôi đẩy hắn ra.“Vậy anh đi tìm em.”Tiểu Bạch nói.“Ờ, em…”“Tiểu Bội, em gặp rắc rối à? Anh đi tìm em, nói cho anh biết em đang ở đâu.”Đầu dây bên kia, ngữ khí của Tiểu Bạch có chút gấp gáp.“Cái đó…”“Rốt cuộc là làm sao? Người vừa nãy là Dịch Phàm hả? Lời của anh ta là có ý gì? Có cần thông báo cho người nhà của em không? Em nói đi chứ, hiện giờ anh thật sự rất lo lắng đó.”“Ngàn vạn lần đừng có nói cho ba mẹ em biết, thật ra cũng không có gì.”Tôi vò đầu bứt tai không biết phải giải thích làm sao.“Hề hề, cô ngoan ngoãn ở đây gọt táo cho tôi đi.”Dịch Phàm ở bên cạnh vui sướng trên nỗi đau người khác nói.Nhìn bộ dáng muốn bị đánh đòn của Dịch Phàm, tôi bỗng nhiên tâm ác nổi lên:“Tiểu Bạch, anh đến chỗ em đi. Em đang ở một biệt thự trong núi rất đẹp, chỗ này còn có một quái nhân của viện ca kịch rất thú vị có thể ức hiếp.”“Anh ta mà đến sẽ bị đội chó săn(= paparazzi: thợ săn ảnh)bám theo! Nói không chừng cuộc điện thoại này của cô cũng bị họ nghe lén rồi! Mau nói với anh ta đừng có mà qua đây!”Dich Phàm gào lên.“Anh thật là khi không kiếm chuyện.”“Tiểu Bội, nói cho anh địa chỉ đi, anh lập tức đến liền… tình hình hiện giờ của em làm anh không yên tâm.”Tiểu Bạch nói.“Địa chỉ…”Không thể trông mong gì ở Dịch Phàm rồi,“Chờ chút để em tìm người đón anh.”Tôi gọi điện thoại cho Mập Ú cầu cứu.“Sao thế? Bảo Bảo ăn hiếp em à?”“Anh ta dám! Em sẽ cho cánh tay còn lại của anh ta bó bột luôn. Em là muốn nhờ anh giúp em ra sân bay đón một người.”“Người đẹp?”“Đàn ông.”“Đàn ông à, đàn ông chả thú vị gì hết, em nói với người đó, đổi thành em gái đến đi, anh lập tức đi đón.”“Giúp dùm em đi, coi như em thiếu anh một món nợ nhân tình, sau này anh muốn em làm gì em cũng đồng ý hết.”“Làm gì cũng đồng ý hết…”Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười âm hiểm của Mập Ú,“Được, Tiểu Bội à, anh giúp em đón người này.”Cúp điện thoại, tôi cẩn thận lục tìm cái va-li được cất giấu trong góc mà Mập Ú miêu tả, lấy ra vài thứ hài lòng gật đầu, sau đó cẩn thận kéo lại tấm rèm trong phòng, không để lộ chút ánh sáng nào.“Mập Ú nói trán anh chỉ bị trầy xước, thật ra không cần phải quấn kín như vậy.”Tôi nói.“Phí lời, nếu cánh tay tôi không bị gãy không cử động được, thì có thể để mặc cho cậu ta chà đạp được chắc. Phẫu thuật mở hộp sọ cũng đâu cần quấn kín mít như vầy.”Dịch Phàm phàn nàn.“Ngồi xuống, tôi giúp anh tháo ra.”Tôi dìu hắn nằm xuống ghế, bắt đầu tháo từng vòng băng trên đầu, đến cuối cùng, phát hiện trên mép trán chỉ bị bầm một mảng.“Phù…”Tôi thở phào nhẹ nhõm.“Sao thế?”Đôi mắt Dịch Phàm từ hai đường thẳng rốt cuộc cũng được giải phóng, lấp lánh nhìn tôi,“Lo tôi bị huỷ dung à?”“Không phải, Mập Ú cũng khoa trương quá đi, còn quấn dài hơn mấy bà lão bó chân nữa.”Tôi xoa bóp cánh tay đau nhứt.“Vải bó chân… sao thứ gì từ miệng cô cũng trở nên dung tục hết vậy!”“Nếu anh muốn thứ vào trong tay tôi không dung tục nữa, thì đừng có mà nhiều lời như vậy! Đừng động đậy, cái này đối với việc chữa vết bầm hiệu quả nhất đó.”Tôi mở lọ thuốc mỡ, bắt đầu xoa mép trán bị thương của Dịch Phàm.Trong không gian ánh sáng hiếm hoi dường như thời gian trở nên chậm rề rề, dường như cảm thấy trong không gian rộng lớn bên trong, chỉ còn lại… cái trán sáng bóng mịn màng cùng với vết bầm tím trên đó của Dịch Phàm.“Sao vậy?”Tôi hỏi một cách hung tợn, bởi vì phát hiện Dịch Phàm đang nhìn tôi mỉm cười một cách kỳ lạ.“Không có gì.”Hắn vẫn dịu dàng mỉm cười.“Được rồi. Xoa thêm mấy lần ngày mai sẽ