
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324894
Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.
i quan tâm đến các cháu, chỉ muốn nhìn thấy hai đứa vui vẻ, không nên vì cảm thấy hoang mang không cần thiết mà đánh mất dũng khí. Thím muốn thấy một Nhã Văn tự tin, dũng cảm, được chứ?
Giáng sinh năm nay thím và chú sẽ về, không biết lúc đó cháu ở đâu rồi, mong chờ đến lúc gặp lại cháu.
Thư Lộ.
Tập sách tên là “Bữa tối ở Cherating”
Nhã Văn cầm tập sách, trang bìa là một đại dương xanh thăm thẳm, đó là đại dương ở Cherating. Mỗi một trang là một tấm hình, mỗi tấm hình đều có bóng dáng của Nhã Văn, mơ hồ hoặc rõ nét, chính diện hay không, cô ngạc nhiên nhìn chúng, bởi vì cô cũng không biết Thư Lộ chụp vào lúc nào. Có khi là lúc cô dạy lũ nhóc bắn tên ở sân tập, có lúc là cô đang ở quầy bar bận rộn, có lúc là cô đang mỉm cười ở nhà hàng, có lúc là cô đang nhiệt tình trên sàn nhảy, còn có, khi kết thúc một đêm điên cuồng, dưới ánh đèn mờ đục, cô cô đơn.
Tất cả… đây, đều là Bùi Nhã Văn sao? Cẩu thả nhưng mà một Bùi Nhã Văn chân thật nhất.
Bức ảnh cuối cùng, dưới anh đèn mờ mờ, Nhã Văn, Annie, Bách Liệt đang cùng nhau ngồi trên bàn ăn, trên bàn có một chút ánh sáng – ngọn nến, trên mặt họ là nụ cười bình thản, dịu dàng, thời gian như ngừng lại ở một khắc đó.
Mắt cô mờ đi, lại không thể không nở nụ cười, Annie nói thích Annie của hiện tại, mà rốt cuộc, giờ đây cô cũng có thể khẳng định: Cô thích Bùi Nhã Văn của hiện tại.
Cô khép tập sách ảnh lại, bất ngờ nhìn thấy Nhã Quân ở bìa sau quyển sách, bức ảnh chiếm phân nửa trang bài – trong đêm tối, anh lái xe, ngoài cửa sổ là một ngọn đèn le lói, anh quay nửa đầu, hé ra nụ cười nhợt nhạt, đơn thuần, chẳng cảm giác được chút ưu thương nào. Cô cũng thích, Bùi Nhã Quân như vậy.
Bên cạnh ảnh chụp là nên đen, nổi lên một dòng chữ vàng: Just keeping your lovely smile forever…
Nhã Văn ôm quyển sách trước ngực, tự dưng cảm giác tràn đầy dũng khí. Cô không còn hoang mang mất phương hướng, không hề trốn tránh, không muốn bản thân bị trói buộc, cũng không muốn tổn thương người mình yêu. Cô không phải là Lilith từng lẩn trốn ở sâu trong nội tâm kia, Lilith của trăng đen. Cô là chính mình, là Bùi Nhã Văn chân thật, không nhụt chí.
Một bàn tay ấm áp vuốt ve mặt cô, không biết tự bao giờ, Nhã Quân đã đứng sau lưng cô.
“Tưởng Bách Liệt làm sinh tố lê,” trong tay anh bưng một cái cốc, nhìn xuống cô từ trên cao, “Muốn uống không?”
Nhã Văn chần chừ một chốc rồi gật đầu.
Anh nhẹ nhàng nhướn mày, nâng cốc uống một ngụm, rồi cúi đầu hôn cô.
Nước lê ngọt ngào pha chút vị bạc hà, tựa như cặp kính của anh, lành lạnh. Cô không nhịn được, thè lưỡi liếm anh một cái.
Nhã Quân buông môi cô ra, kinh ngạc nhìn cô, dường như đây là một Bùi Nhã Văn anh chưa từng biết.
Cô nở nụ cười, rất ngọt, cô nghĩ, như vậy cũng rất quyến rũ. Nếu không, anh sẽ không nhìn cô chằm chằm như vậy.
Thình lình từ cửa truyền đến một tiếng ho khan, hai người quay đầu lại, đứng trước của là bố với gương mặt nghiêm túc, cầm túi tài liệu, có vẻ là tan tầm vừa về đến nhà.
“Ừ…” Ông bất an hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi, xác định là Bách Liệt vẫn còn đang tắm trong phòng tắm mới thấp giọng nói, “Bố nói rồi, chỉ cần hai đứa biết mình đang làm gì, vui vẻ là được – bây giờ bố chỉ mong như vậy thôi.”
“…” Nhã Văn và Nhã Quân lúng túng nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
“Nhưng mà,” Bùi Gia Thần chần chừ một lúc, muốn nói lại thôi, mãi đến lúc nghẹn đỏ cả mặt rồi mới nói, “Bố chỉ… không hy vọng hai đứa phạm phải sai lầm giống bố và mẹ các con – hiểu không?”
“?” Hai người lúng túng trao đổi một ánh mắt, có vẻ cũng không hiểu gì.
“Là, là…” ông lại hạ giọng, ra dấu tay bằng tay, “Chẳng phải bình thường trên ti vi vẫn nói à, dân thành thị chúng ta ra ngoài phải chú ý…”
Nhã Văn và Nhã Quân càng nghĩ lại càng không ra.
“Hai đứa nghĩ lại một chút đi, là quảng cáo vẫn hay chiếu đấy, có cảnh sát chỉ huy giao thông…” Nói xong, ông kẹp túi tài liệu dưới nách, huơ huơ hai tay mô tả lại cái hình ảnh kia.
Nhã Quân không nhịn được nữa đành hỏi: “Bố, bố đang muốn nói cái gì?”
“Bố, bố muốn nói là,” Bùi Gia Thần dừng một chút, rốt cuộc lấy được dũng khí nói ra: “Là… là để cho hai đứa ‘chú ý an toàn’!”
Nhã Văn và Nhã Quân cùng kinh ngạc nhìn người kia, lại nhìn bố già, không nói được gì, dường như không khí quanh đây đã đóng băng.
Bùi Gia Thần lúng túng ho nhẹ một cái, nhìn sàn nhà nói: “Vậy, lời bố muốn nói đã nói xong. Ngủ ngon.”
Ông xoay người cầm theo túi tài liệu, lưu lại cho hai người một bóng lưng, trở về phòng mình, đóng cửa lại. Ông tựa lên cửa, thở ra một hơi, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ chúng nó chưa từng xem quảng cáo ấy sao… thật là…”
Gia Thần lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ chính ông cũng rất căng thẳng mà, nhưng may là, lời muốn nói đều đã nói hết rồi.
Thình lình bên ngoài truyền đến tiếng cười phá lên, đó là tiếng Nhã Văn và Nhã Quân, từng tiếng, từng tiếng.
Gia Thần buông túi tài liệu xuống, buồn bực ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ: “Buồn cười đến vậy sao…”
Ông không phát hiện, gương mặt trên cửa sổ thủy tinh của mình, cũng đang cười.
“Anh thật sự không nhìn thấy tờ giấy à?” Nhã Văn tựa vào bàn học, yên