
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324755
Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.
thể biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.
Ánh chiều rực sỡ soi lên đôi mắt và lông mi của anh một sắc màu vỏ quýt rực rỡ, đôi măt tức giận, môi mím thật chặt, trên đường cong trên mặt cũng đanh lại. A… Nhã Văn không khỏi nghĩ, giận thật rồi.
Đèn tín hiệu chuyển xanh, xe lại lao lên phía trước, Nhã Quân chăm chú nhìn con đường trước mắt, nhíu mày.
“Em cũng không biết tại sao lại gặp anh ấy ở đây nữa…” Cô quyết định phải nói cái gì đó.
“…” Anh không thèm để ý, tiếp tục tăng tốc.
“Nên không thể trách em được…”
“Ừ…” Anh không đổi sắc lên tiếng, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu bên cạnh.
“Vậy thì anh tức cái gì – A…” Nhã Văn la hoảng lên, bởi vì anh quân thình lình dừng xe ngay ven đường.
“Tức cái gì?” Anh híp mắt, vẻ mặt đáng sợ.
“…”
“Em nói câu ‘lần sau gặp lại’ rất nhỏ, nhưng đáng tiếc,” anh cởi dây an toàn, tiến đến trước mặt cô, “Anh vẫn nghe thấy được.”
Nhã Văn nháy mắt một cái, không dám lên tiếng, lúc này mà nói cái gì đều là thất sách, cô chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hôn anh, đổi lại anh á khẩu không nói được gì.
Hai người người nhìn chằm chặp vào người kia, không hẹn mà cùng bật cười. Nhã Văn cười rất ngọt ngào, như thể đứa nhóc đùa dai, Nhã Quân lại cười rất yên lặng, nhếch khóe miệng, dường như không muốn cô thấy được mình cũng đang vui vẻ.
“Em ngoại trừ đối phó được với anh còn đối phó được với ai nữa chứ…” Anh lạnh giọng nói.
Không đợi cô trả lời, anh lại há miệng cắn môi cô, đầu lưỡi tiếng công vào miệng cô, như thể tuyên bố sỡ hữu toàn bộ Bùi Nhã Văn. Đầu dần trống rỗng, cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ điện giật cũng là loại cảm giác này – vô lực nhưng say mê – loại say mê chỉ có khi anh vươn lưỡi chạm vào cô mới có thể xuất hiện, lẽ nào đầu lưỡi của anh có tích điện?
Anh chậm chầm xoa ngực cô kéo cô tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man, cô đẩy anh ra, thở hồng hộc: “Tay anh… đang đi đâu đấy…”
Anh cũng thở hổn hển, cúi đầu nhìn tay mình đang đặt trước ngực cô, giả bộ kinh ngạc nói: “Anh còn tưởng nó chỉ có hứng thú với những thứ ngoài cup C thôi chứ…”
Nhã Văn cười, đẩy Nhã Quân ra, nhịn không được làm nũng: “Em đói bụng rồi…”
Anh thắt lại dây an toàn, khởi động xe: “Được rồi, đi ăn cơm với anh. Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được,” cô nhìn anh, bỗng nhiên nghĩ đến một câu ca, “Chỉ cần khiến anh vui vẻ, em có thể đi cũng anh đến tận sao Diêm Vương.”
Nhã Quân nghiên mặt nhìn cô, dịu dàng cười nói: “Anh thực sự là thua em rồi.”
Kính râm vẫn còn nằm trong tay cô, anh cũng không có ý muốn lấy lại, mặt trời chiếu lên sườn mặt anh, cái màu vỏ quýt không hề chói mắt, mà là nhàn nhạt, nhu hòa, dường như bao quanh họ, lặng lẽ bảo vệ.
Trong một giây, Nhã Văn phát hiện nụ cười của anh nhợt nhạt, đơn thuần như thế…
So với Bùi Nhã Quân trong hình, giống nhau như đúc.
Hoàn chính văn