
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324922
Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.
mẹ mình, cô vẫn cảm thấy, hay là đến tận bây giờ họ vẫn còn yêu nhau, nhưng họ hiểu thứ mình có thể cho người kia ngoại trừ tình yêu, còn có đau khổ, dày vò nhau trong tình yêu có phải còn khổ sở hơn không? Vậy nên họ quyết định chia tay – có phải là chuyện đúng đắn hay không, đây cũng gọi là một biểu hiện của tình yêu? Yêu, có lúc lại thật phức tạp.
Yêu một người, đơn giản hay phức tạp, chung quy lại cũng không trốn khỏi một chữ “yêu” này.
“Cô ơi,” một giọng nói non nớt vang lên từ bên cạnh, “Túi của cô ướt rồi.”
Cậu bé chỉ vào chiếc túi da bò Nhã Văn đang để bên chân, nước biển liếm láp bờ cát, đáy túi cũng đã ướt một mảng, biến thành một màu xanh đậm.
“Á,” Nhã Văn vội vã vớt lên, gật đầu với cậu bé, “Cám ơn con!”
Mở túi, chiếc di động vì ngấm nước đã tắt ngóm, cô ảo não lấy nó ra, lắc lắc, sợ rằng chẳng dùng được nữa rồi. Ví cũng ướt sạch, cô rút tiền mặt ở bên trong ra, mấy tờ tiền đã thoang thoảng mùi biển.
“Ướt hết rồi…” Nhã Văn nhìn cái túi, khóc không ra nước mắt.
“Nhưng mà vẫn còn tốt mà,” cậu bé cười hì hì nói tiếp, “Phơi nắng một lúc là lại dùng được.”
Nói xong, cậu bé lanh lợi chạy mất.
Nhã Văn vẫy vẫy mấy tờ tiền dưới ánh mặt trời giống như vừa nãy.
Có khỏe không?
Có lẽ, thực sự khỏe. Nhã Văn chuyển chỗ khác, nằm trên bờ cát, gối chiếc túi ướt dưới đầu.
Đơn giản cũng tốt, mà phức tạp cũng thế, chúng ta yêu nhau – không phải sao?
Quay trở lại chiếc xe du lịch chật ních trẻ con và người già, dọc theo con đường xóc nảy là tiếng tranh cãi rôm rả, nhưng Nhã Văn cũng không để ý, cô nhìn đồng hồ đeo tay, bốn giờ rưỡi, Nhã Quân đang làm gì?
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, đang cười.
Đi ngang qua tiệm tạp hóa dưới lầu, tự dưng rất thèm ăn kem, vì vậy cô thong thả vào tiệm, mua một cây kem chocolate yêu thích. Đừng bên cạnh thùng rác trước cửa, cô chầm chậm bóc vỏ kem, cây kem cao ngất xuất hiện trước mắt, đột nghiêm cô cảm thấy, có thể ở buổi chiều muộn giữa mùa hè, ăn cây kem mình yêu thích nhất, là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào.
Bách Liệt chẳng biết xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là…, anh cắn một miếng kem trên tay cô, thỏa thuê híp mắt lại.
“A…” Nhã Văn nhìn cây kem bị khoét một miếng trên tay mình, chỉ 15 giây sau đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.
“Lần sau thử vị khác xem…” Bách Liệt vừa nhai, vừa nói không rõ chữ.
“Em hận anh…” Nhã Văn nghiến răng nghiến lợi.
“Ừ, có người nói ‘yêu với hận chỉ trong nháy mắt mà thôi’.” Anh khoác vai cô tiến thẳng về phía nhà họ Bùi.
“Bao giờ anh mới chuyển đến ký túc xá?”
“Lạnh lùng thật đấy, chỉ vì một cái kem mà đuổi anh đi, em đã quên lúc ở Cherating rồi à, mỗi lần em uống ‘Smile’ anh đều dâng hiến cho em trước.” Vẻ mặt anh như không còn gì để nói.
Vừa bước lên cầu thang, đã thấy một nhân viên chuyển phát nhanh mặc đồng phục màu vàng, cầm một bọc giấy cũng màu vàng đứng trước cửa.
“Người nhận: Bùi Nhã Văn.” Anh nhân viên chuyển phát trán đầy mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười hồn hậu với cô.
Nhã Văn ký tên, hiếu kì hở bọc giấy ra, bên trong có một tập tranh và một phong thư màu vàng đất cùng màu với giấy bọc. Trong phong bì là một bức thư và một tấm hình, Nhã Văn nhìn người gửi, là Thư Lộ.
Bách Liệt huýt sáo một tiếng rõ to, vừa mở cửa vừa nói: “Anh nghĩ công ty chuyển phát nhanh sẽ bội thu với kiểu gửi đồ này đấy.”
“Em nghĩ,” cô thực sự suy nghĩ vấn đề này, “Không thể không nói, đúng vậy – nhưng mà giá cả cũng rất phù hợp với thím em – kiểu người cẩu thả như vậy. Đã muốn là làm, dù cho có tốn kém, xa xôi thế nào, thím cũng nhất định sẽ làm, nhưng cái kiểu ương bướng, cố chấp ấy lại khiến em thèm muốn.”
“Em đánh giá thím ấy rất cao,” anh nháy mắt một cái, “Có phải thím ấy là người… mà hồi bé em rất muốn trở thành đúng không?”
“Không sai,” Nhã Văn bước theo Bách Liệt vào phòng khách, “Mặc dù sau này em biết rằng, em chẳng thế trở thành bất kỳ một ai khác.”
Bách Liệt ngẩng đầu, ném qua một ánh mắt tán thưởng: “Nhã Văn, anh nghĩ, có khi em đã ổn rồi đấy.”
“?” Cô nhìn anh, không nói gì.
“Em biết không, lúc ở Cherating, anh rất sợ ăn cơm cùng với em. Bởi vì mỗi khi một ngày qua đi, đến buổi tối, dưới anh đèn mờ mờ em trở nên rất trầm mặc, khác hoàn toàn với buổi sáng, thấy em như vậy, luôn cảm thấy nơi nội tâm sâu thẳm, đen tối đó phải mở ra như thế nào.”
“…” Hình như cô cũng chưa bao giờ biết, mình lại có một mặt như vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản là, khi ánh sáng không còn quá chói lòa, cô có thể khoác lên mình thêm một tầng bảo vệ, tiến vào một thế giới không ai có thể đến được, đó là thế giới chỉ thuộc về Bùi Nhã Văn mà thôi.
“Nhưng bây giờ, em mới chính là em, cho dùng là ban ngày hay ban đêm, anh đều có thể cảm nhận được một Nhã Văn chân thật.”
Bọn họ nhìn thẳng vào người kia, như thể khó mà dùng từ ngữ để miêu tả mối quan hệ giữa hai người họ. Bạn bè hiểu nhau? Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân? Một người đàn ông có cảm tình với một người phụ nữ? Hay là, bọn họ chỉ là hai kẻ may mắn trên thế giới này, có thể tìm được đồng chí của mình, giữa biển người mênh mông, khi