Insane
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

có một người mỉm cười thân thành từ đáy lòng với bạn “Tôi hiểu mà”, có phải là một hạnh phúc hay không – hạnh phúc này không liên quan đến giới tính, dân tộc, tuổi tác, văn hóa, chỉ đơn giản là cảm động, cảm động vì mình được thấu hiểu, được bao dung, được đồng cảm.

Hai người họ đều tiến về phía trước, không hẹn mà cùng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

“Cảm ơn.” Nhã Văn khịt mũi một cái.

Bách Liệt vỗ lưng cô: “Thực ra, anh cũng muốn nói lời cảm ơn với em.”

“Vì sao?”

“Anh nói rồi, anh là một bác sĩ dễ dàng đồng cảm với bệnh nhân của mình, trong lúc bất giác cũng bị em ảnh hưởng, nhưng may là ảnh hưởng của em là ảnh hưởng tốt đẹp, vậy nên anh cũng muốn cảm ơn em.”

Bọn họ buông nhau ra, cười.

“Thứ Hai anh sẽ đến ký túc xá bệnh viện, không bằng,” Bách Liệt giơ ngón cái, làm một động tác quẹt mũi giống hệt Lý Tiểu Long, “Tối hôm nay, anh nấu cho em một bữa đi.”

“Anh chắc chắn là cái thứ này có thể ăn chứ?” Nhã Văn nhìn chằm chằm vào cái đĩa sáng bóng trước mắt, đang chứa một đống bầy nhầy nào đó.

“Đây là bí quyết độc truyền của nhà bọ Tưởng – khoai tây nát.” Bách Liệt đảo liên tục cái thứ ở trong chảo, đó là có một thứ đã từng là đồ ăn.

Nhã Văn quyệt một miếng cho vào miệng, vừa định nói “Em rất nghi ngờ”, lại bị hương vị tuyệt vời ở trong miệng câm nín.

“Ăn cũng ngon…” Cô không nhịn được lại ăn một miếng nữa, tán thưởng.

Bách Liệt cười khùng khục hai tiếng, vẻ mặt rất đắc ý.

Nhã Văn vừa ăn vừa nhìn lên tường, đã bảy giờ rưỡi, Nhã Quân vẫn chưa về. Cô chần chừ một lúc, rốt cuộc không nhịn được mà cầm điện thoại gõ số của anh, dãy số này, sợ rằng đã 4 năm rồi cô không gõ lại, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại như một cuộn phim truyền đến trước mắt cô. Thì ra, cô cười khổ, một số cũng không quên.

Nhưng mà, Nhã Quân tắt điện thoại.

Trong lòng cô chợt lóe lên một chút lo lắng, anh đi đâu đây? Đang làm gì? Vì sao không về nhà?

“Làm sao vậy?” Bách Liệt vừa đảo vừa hỏi.

“Không có gì…” Cô phiền muộn bước hai bước về phía trước, “Nhã Quân tắt điện thoại.”

“Tắt máy? Hay là hết pin.”

“Ừ…” Nhưng cô càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

“Không chừng là đang tăng ca, lát nữa là về thôi.”

Nhã Văn ngồi lên ghế sô pha, suy nghĩ trong đầu lộn xộn, cô lấy chiếc điện thoại bị nhúng nước ra, nhất nút nguồn nhưng làm thế nào cũng không sáng.

Cô tìm thấy số của Tiểm Mao từ quyển danh bạn bên cạnh điện thoại bàn, nhưng Tiểu Mao nói cậu ta đang đi công tác, không liên lạc với Nhã Quân. Cô lại gọi cho bố, bố cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của Nhã Quân. Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc anh đi đâu rồi…

“Không chừng cậu ta đi ra ngoài ăn với đồng nghiệp rồi…” Bách Liệt nếm gia vị cho đồ ăn, cười ra vẻ rất thoải mái.

“Không đâu.” Cô khăng khăng cho rằng, Nhã Quân sẽ không im lặng, làm việc của mình. Anh lúc nào cũng nhắn lại, ngay cả khi chậm trễ một chút, anh cũng sẽ gọi cho cô đúng không?

“Không cần lo lắng.” Bách Liệt rót một thìa giấm táo vào nồi cà ri, lại đảo đều lên.

“Có thể… anh ấy nghĩ là em đã bỏ nhà đi không…” Cô cắn môi, có một cảm giác bất anh mãnh liệt.

“Không thể nào, chẳng phải em đã để lại giấy nhắn hay sao-” Bách Liệt bỗng dưng dừng lại động tác đảo tay, kinh ngạc nhìn Nhã Văn đương ngồi trên ghế sô pha.

“Làm sao vậy…” Cô cũng nhìn anh.

“…” Bách Liệt lại nói không ra lời.

“Làm sao vậy?” Cô đứng lên, tiến lại trước mặt anh.

“Anh… anh ghi thêm một câu vào tờ giấy em để lại…” Vẻ mặt Bách Liệt như là có chuyện lớn rồi.

“Cái gì?!” Nhã Văn cảm thấy mình như đang hét lên.

“Lúc em đi không khóa cửa… anh vốn chỉ tò mò, đùa dai chút thôi…”

“Anh viết cái gì…”

“’Anh để em yên tĩnh suy nghĩ một chút” đó là câu cô viết, Bách Liệt càng nói lại càng nhỏ, “Anh viết thêm một câu đằng sau ‘rồi quyết định có trở lại hay không’…”

Nhã Văn nghĩ mình khóc không ra nước mắt nữa rồi, như vậy cả câu đó có thể hiểu thành “Em rất có thể không trở lại” hay không?

“Xin lỗi!” Bách Liệt áy náy gục đầu xuống.

Cô nói không nên lời, nhớ lại 4 năm trước, có phải Nhã Quân cũng giống như cô bây giờ, bàng hoàng, bất lực, chỉ nghĩ muốn gặp lại người kia. Không, hẳn là anh còn tuyệt vọng hơn cô nhiều lắm, bởi vì với anh, từ đấy người kia sẽ bặt vô âm tín, hay là khi trở lại hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ.

“Không cho em đi… Anh không cho em đi!”

Khi đó, anh đã gào lên như thế với cô trong điện thoại?

“Nếu như là anh sai, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em không thể đi… không thể…”

Anh muốn nói không thể cái gì? Không thể bỏ lại anh sao?

Nước mắt chảy xuống gò má cô, thì ra, cô đã từng tổn thương anh sâu sắc như vậy, giờ phút này, dường như cô đã cảm nhận được cảm giác chết đuối giữa biễn mà vẫn muốn vùng vẫy này.

Từ cửa truyền đến tiếng chìa khóa xoay trọn một vòng, Bùi Nhã Quân mở cửa bước ra, trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, cà vạt giắt trên tay, sống mũi vẫn là cặp kính đen, mái tóc che mất một nửa đồi con ngươi sâu thẳm.

Anh ngẩng đầu liền thấy Bách Liệt vẫn đang cầm cái muôi trợn to mắt nhìn mình, xoay người lại thấy Nhã Văn mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhất thời cũn