Snack's 1967
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

ình.

“Thắt dây an toàn vào.” Anh nói.

“À.” Cô luống cuống thắt dây, chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên ngồi xe của anh. Anh chỉ lái xe khi đi làm, bình thường đi loanh quanh đây đều đi bộ cả, cô lén lút tưởng tượng, rất phù hợp với tính cách của anh, mọi việc đều không muốn phụ thuộc vào bất cứ cái gì.

Nhã Quân nổ máy, chạy thẳng về phía viện y học, anh chạy rất êm, rất chăm chú. Nhã Văn không khỏi ngắm nhìn sườn mặt anh, nhớ tới bìa quyển sách ảnh cũng là cảnh như vậy, Thư lộ đã ngồi ngay vị trí này để chụp sao, lúc đó họ đang nói về cái gì, đến mức khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh cũng có thể nở nụ cười nhợt nhạt, đơn thuần như vậy?

“Hôm qua anh có gọi điện cho bố mẹ anh.” Đương ngồi phía sau, Bách Liệt nói.

“?” Nhã Văn khục hồi tinh thần, quay đầu lại nhìn anh.

“Bố anh nghe nói anh làm trợ giảng thì rất kinh ngạc.”

“Ừ, bọn tôi cũng rất kinh ngạc.” Mặt Nhã Quân không đổi nói chen vào.

“Tôi nhìn không giống đến thế sao,” Bách Liệt giả vờ nghiêm túc, “Như thế này, có thể khá hơn một chút được không?”

Nhã Văn nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được, bật cười.

“Đây khổng phải là vấn đề gương mặt như thế nào.” Nhã Quân vốn luôn trầm mặc cũng sôi nổi hơn.

“Vậy là vấn đền gì?” Bách Liệt hỏi.

“Vấn đề là, mỗi lần tôi nhìn mặt anh đều cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ, chẳng có cách nào nói chuyện được.” Nhã Quân vẫn chăm chú nhìn đường trước mặt, bất động thanh sắc.

Bách Liệt như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Đây là lý do vì sao tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân nam”

Nói xong, ba người không hẹn mà cùng bật cười.

Nhã Văn nhớ Bách Liệt đã từng nói, anh và Nhã Quân nhất định là hai kẻ vừa thấy nhau đã thấy không vừa mắt. Có đôi khi, những kẻ không vừa mắt nhau, không chừng có thể trở thành bạn bè.

Rất nhanh, xe tiến vào viện y học, bởi vì là viện y học trực thuộc trường đại học, nên Bách Liệt mới có thể được phân một phòng ký túc trong ký túc xá học sinh. Nhã Văn nhìn những con đường rợp bóng ngô đồng khô lá, không khỏi nghĩ đến, đây cũng là nơi cô từng thân thuộc, cất giấu một phần hồi ức của cô và Lâm Thúc Bồi.

Dừng xe, Nhã Văn đẩy cửa xe, một làn hơi nóng phả đến, trong không khí có hương vị của cỏ, cô biết, đó là mùi bay đến từ sân bóng bên cạnh.

Sân bóng ở đây chính là loại sân bóng của những năm 90 thế kỷ trước, có một đường chạy rải đá bao xung quanh, ở giữa là cỏ mọc thành bụi, lâu lâu lại tu sửa một lần, mỗi lần tu sửa lại gập gềnh thêm một chút, nhưng những người ở đây vẫn rất hăng hái ngẩng cao đầu mà chạy. Cô cũng từng ở trên đường chạy gập gềnh ấy, nhiệt tình hò hét, mà bây giờ nhớ lại, dường như đã cách mấy thế kỷ.

“Khuyết điểm duy nhất ở đây là không có thang máy.” Bách Liệt ngẩng đầu nhìn ký túc xá trước mặt, đó là một tòa nhà vị sương nắng dãi dầu đã ngả vàng.

“Anh ở tầng mấy?” Nhã Văn cảm giác mình bắt đầu đổ mồ hôi.

“Chắc là không dưới 3 tầng,” không đợi Bách Liệt trả lời, Nhã Quân đã giành nói trước, “Hoặc anh tã sẽ không quan tâm tới vấn đề thang máy.”

Bách Liệt giơ ngón tay cái với anh, đoán chừng câu trả lời này hoàn toàn chính xác.

Hai người đàn ông cùng mang va li hành lý lên tầng, Nhã Văn đi theo phía sau, nhưng cậu sinh viên đi ngang qua bên cạnh cũng không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái.

“Em nhớ trước kia, kí túc xá nam không cho phép con gái được đi vào, con gái muốn vào ký túc xá nam phải đăng ký ở dưới tầng.” Nhã Văn nói.

“Well, em đúng là Bachelor[1'>, đây là ký túc xá Master[2'>, là Master…” Bách Liệt nhún vai, “Cho phép làm quan hệ nam nữ, nhưng không thể qua đêm mà thôi.”

[1'> Bachelor: Cử nhân

[2'> Master: Thạc sĩ. Anh ấy chê Nhã Văn trình độ kém.

“Xem ra anh đã nghe ngóng rõ ràng rồi nhỉ.” Nhã Quân không nhịn được mà chọc ngoáy anh.

“Đây được coi là khen không.” Bách Liệt hoài nghi nhíu mày.

“Coi như thế đi…” Nhã Quân quay mặt sang hướng khác, không muốn để người khác thấy ý cười trên môi anh.

“…” Bách Liệt há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ miễng cưỡng nở một nụ cười, nói, “Cám ơn.”

Quả nhiên Bách Liệt bị phân đến tầng chót của ký túc xá, mặt dù cái va ly kia cũng không nặng lắm, nhưng hai kẻ không chịu phối hợp với nhau, lúc mang lên đến nơi cũng phải thở hồng hộc. Tầng mái nên số người ở cũng ý, do đó hàng lang khá là sạch sẽ, Bách Liệt tìm được số phòng của mình, mở cửa bước vào, chuyện đầu tiên là lập tức mở điều hòa mới tinh trong phòng.

Một nhà vệ sinh đơn giản, trong góc phòng kê một cái giường đơn miễng cưỡng lắm cũng có thể nằm được hai người, bên cạnh là một cái tủ, đối diện là bàn học và giá sách thật lớn, nhưng ánh sáng cả phòng khá tốt, có vẻ thoáng mát.

“Tốt thật đấy.” Nhã Văn đứng trên ban công rộng rãi, không khỏi hâm mộ nói.

“Anh nói với giáo sư của anh, chỗ ở hiện tại chỉ có 6 mét vuông, không TV, không WC và nhà bếp dùng chung,” Bách Liệt mỉm cười nói, làm như không thấy ánh mắt giết người của Nhã Văn và Nhã Quân, “Ông ấy giúp anh tìm được ký túc xá như vậy, là rất may mắn?”

“… khi nào thì bắt đầu đi làm?” Nhã Văn nhìn sân bóng rộng lớn đằng kia, trời nóng như vậy mà cũng có rất nhiều người đang đá bóng.

“Thứ Hai.” Bách Liệt mở v