
a li, lấy các thứ bên trong bắt đầu sắp xếp, sau đó lại nhét cái va li rỗng tuếch vào trong tủ.
Nhã Văn nhớ tới trước kia, mỗi lần đến một địa điểm mới, cô cũng sẽ giống như anh lấy từng món đồ ra khỏi va li, xếp trong phòng, như vậy mới có một cảm giác đó là nhà. Nhưng lần này thực sự trở lại nhà của mình, cô lại không làm như vậy. Va li vẫn đầy các thứ linh tinh – nhưng cô lại có một cảm giác thuộc về mãnh liệt – hình như rất châm chọc nhỉ.
Nhã Quân không nói một lời bắt đầu quét phòng, lau bàn, lau sàn nhà, kiểm nha vòi và ống nước trong nhà vệ sinh, Nhã Văn xuất thần, nhìn anh như vậy có phải là một người đàn ông tốt hay không? Trong lòng cô dâng trào một nỗi cảm động, mỗi bộ phận trên cơ thể đều cảm thấy ấm áp, đó là một loại ấm áp thuộc về tình yêu.
Đến gần tối, rốt cuộc hai người đàn ông cũng dừng tay, cùng ngồi trên chiếc giường đơn uống nước.
“Hai người về đi, dọn dẹp cũng hòm hòm rồi, nhưng mà,” Bách Liệt nhìn Nhã Văn, “Từ đêm nay trở đi, anh không có bồi chuyện em được nữa rồi.”
Nhã Văn cảm thấy hơi nóng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Cũng không phải không gặp nhau nữa, nhưng mà… em sẽ nhớ anh.”
Không có gì bất ngờ, Nhã Quân bắt đầu áp suất thấp, nhưng cô cũng rất muốn cười, anh như vậy, có phải rất dễ thương hay không?
Bách Liệt rùng mình một cái, nói: “Lạnh quá, hay là hai người mau đi đi.”
Ba người chào tạm biệt nhau, Nhã Văn đi theo Nhã Quân xuống lầu.
“Được rồi,” Bách Liệt đương dựa vào cửa tự dưng nói, “Lái xe cẩn thận.”
Nhã Quân cũng không quay đầu lại chỉ vẫy tay cho qua.
“Nhớ lời bác Bùi nói đấy…” Bách Liệt còn nói tiếp.
“?” Cả Nhã Văn và Nhã Quân đè dừng bước, quay đầu nhìn dáng cười rất khả ố của anh.
“Chú ý anh toàn.” Nói xong, anh phất tay một cái, xoay người đóng cửa lại.
“…”
Nhã Quân đi đằng trước, im lặng không lên tiếng, như là rầu rĩ không vui dậm bước trên cầu thang. Nhã Văn nhìn đỉnh đầu anh, phát hiện anh tóc anh vừa đúng tầm tay mình, vì vậy không nhịn được muốn vò tóc anh, nhưng anh nhanh chân tránh được. Cô đứng phía sau, vỗ vai anh, anh vẫn tránh ra.
Đây… là đang dỗi à? Nghĩ một hồi, cô chợt nhào lên lưng anh – như vậy thì không tránh được nữa rồi.
“Này…” Nhã Quân nhanh tay nắm lấy lan can, tay kia đỡ lấy Nhã Văn đang nằm trên lưng mình, lòng vẫn còn hơi hãi nhìn mấy bậc cầu thang dưới chân, sừng sộ lên, “Lầu sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy.”
“Em không bước nổi nữa rồi…” Cô ôm lấy cổ anh chằm chặp, hai chân quấn lấy hông anh.
Anh vốn đang cứng hết cả người cũng thả lỏng, không còn cách nào lắc đầu, tiếp tục bước xuống.
“Cả buổi chiều em chỉ phụ trách đứng dưới điều hòa ngắm phong cảnh, sao lại bước không nổi nữa?” Anh cõng cô, không thèm để ý anh mắt của mọi người dọc đường, đi ra cửa ký túc xá.
“Thỉnh thoảng tùy hứng một chút.” Cô cười rất ngọt.
“Thỉnh thoảng?” Anh đưa lưng về phía cô, nhìn không ra nét mặt, nhưng giọng nói thì dường như không dám gật bừa.
“Chẳng liên quan, vì Bùi Nhã Văn lúc nào cũng thế.” Cô ghé vào tai anh, thổi một hơi.
Nhã Quân giống như bị điện giật, buông cô ra, cô cảm giác như mình bị vứt xuống đất, nhưng may mà lắc lư vài cái cũng dứng thẳng được.
Anh xoay người nhìn cô, nhịn không được vuốt tai mình, mặt có một vệt đỏ khả nghi: “Em… sao em có thể làm như thế ở ngoài đường…”
“À…” Cô chần chừ đáp lại. Nói như vậy, ở nhà có thể sao?
“Đi thôi.” Hình như nghe ra điểm bối rối của mình, Nhã Quân bước vội về phía bãi đỗ xe.
“Nhã Văn!” Một tiếng gọi giật lại từ phía sau hai người, thì ra là Lâm Thúc Bồi.
Chẳng biết Lâm Thúc Bồi đang mặc áo bóng của đội nào, toàn thân đầy mồ hôi, Nhã Văn ngạc nhiên nhìn anh, Lâm Thúc Bồi không đeo kính – tựa như lần đầu nhìn thấy Bùi Nhã Quân – cô gần như không nhận ra được.
Cô giật mình, Nhã Quân đeo kính đen, chẳng lẽ là vì…
“Em tới tìm người bạn kia à –” Anh vừa uống nước vừa đi qua đây, chợt thấy Nhã Quân sau lưng, lúng túng gật đầu một cái.
Nhã Quân cũng lạnh lùng gật đầu, xoay người lên xe.
“Ừ…” Nhã Văn nhớ Nhã Quân từng nói không muốn thấy cô gặp Lâm Thúc Bồi nữa, nghĩ đến thấy sức cũng chẳng còn, “Hôm nay em có chút việc, đi trước nhé…”
“À, được thôi.” Lâm Thúc Bồi hơi bực dọc cười cười, phất tay nói tạm biệt.
“… Tạm biệt, lần sau gặp nhau nhé…” Cô nói rất nhỏ, hy vọng rằng câu nói phía sau Nhã Quân không nghe được.
“Tạm biệt…”
Nhã Văn đi vòng qua vị trí tay lái phụ, cẩn thận chui vào, không dám ngẩng đầu nhìn Nhã Quân, nhẹ nhàng thắt dây an toàn. Ngay lúc tiếng khóa dây “tành tạch” vang lên, chiếc xe lập tức lao đi như một con sư tử đang phẫn nộ.
Cô năm chặt tay, vẻ mặt đau khổ, đây là “cảm giác được đấm lưng”?
Lái xe ra khỏi viện y học, con đường bây giờ dường như không phải con đường lúc họ tới, hai bên đường là bức tường thật cao, trên đường không có bất kỳ chiếc xe nào khác. Nhã Văn nhân lúc chờ đèn đỏ, lén nhìn Nhã Quân ở bên cạnh, anh đeo kính râm, không nhìn ra biểu tình lúc này.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn, cặp kính râm che mất đôi mắt anh.
Nhã Văn vươn tay, tháo kính râm xuống, cô không thích anh như vậy, dường như chẳng