Pair of Vintage Old School Fru
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329981

Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.

? Ừ… không ổn rồi… anh “say” em thật rồi… Không! Không thể chịu thêm nữa, không chờ để đến khách sạn được nữa…

Davinci túm lấy cánh tay Băng đẩy mạnh lại phía chiếc bàn lớn, mắt hắn lộ rõ thèm muốn điên cuồng. Hắn gạt mạnh tay cho ly cốc trên bàn hất văng xuống kêu loảng xoảng. Và chưa kịp để Băng chống cự lần hai thì hắn đã xô ầm cô xuống bàn… Hắn như một con thú khát máu, hôn lên khắp cổ Băng… cô giãy giụa nhưng bị tay Davinci ghì chặt xuống bàn…

Hàng chục con mắt đang nhìn, một số thấy hưng phấn, một số khó chịu… nhưng rốt cuộc không ai muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thay vào đó họ còn muốn được như Davinci…

Hắn lúc này đang hưng phấn tột cùng… mặc cho Băng vẫn cố giãy giụa… nhưng bất lực… Cô quay mặt đi và thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn mình… Cố dằn lòng để bình tĩnh, để chịu đựng rồi đến đâu thì đến… nhưng ánh đèn phía trên chiều thẳng vào khiến đôi mắt nâu thấy cay cay… Băng không chống cự nữa… hai tay thả buông… mắt nhắm nghiền…

Và… khi từ khóe mắt… một giọt nước trong veo….

… lăn ra…………..

Xỏangggggg!!!!!!!!

– Á á á á……….

Tiếng hét thất thanh vang lên…

Đèn treo cứ lần lượt vỡ choang và rơi xuống… bốc cháy. Người chạy tán loạn hốt hoảng…

Davinci buộc phải ngẩng lên… Hắn lau miệng và nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh… Cốc chén vỡ loảng xoảng dưới sàn… những đám cháy ngày một lớn…

Davinci chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hắn chỉ nghe trên đầu mình có gì kêu răng rắc… Hắn ngước lên…

– Cậu chủ! Tránh ra aaaaa …..

Chiếc đèn chùm lớn đang rơi xuống… Davinci phản ứng rất nhanh và đã nhào ra… chỉ va chạm nhẹ với những mảnh vỡ…

Hải Băng lúc này đã đứng dậy… mắt mở căng nhìn chiếc đèn chùm rơi ngay sát chân mình, thủy tinh văng tung tóe… Mọi người đang tìm cách chạy thoát ra ngoài.

Vệ sĩ của Davinci chạy lại đỡ hắn dậy.

– Cậu chủ, ra ngoài đã, nguy hiểm lắm…

– Chuyện quái gì đây hả?

– Em không biết… nhưng ra khỏi đây đã…

Khách dự tiệc đã xô đẩy chạy hết được ra ngoài… Mấy cô giúp việc cũng hoảng hồn ríu chân lại… Chỉ có Thụy An đang tiến nhanh lại phía Băng và… Phựt!

Tay An giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt Băng ra.

– Đừng cố tỏ ra bí ẩn. Ngứa mắt!

Băng không nói gì (là quản lý của Khang bắt đeo mặt nạ đấy chứ)

An đã chạy đi… Cùng lúc Davinci quay lại…

– Còn người đẹp của…

Mắt hắn trợn tròn… cơ thể cứng đờ 100%… hắn đang nhìn thấy khuôn mặt mộc của thiên thần sau chiếc mặt nạ.

Choang……

Hệ thống đèn đã hoàn toàn bị phá hủy… Chỉ còn ánh sáng mập mờ đâu đó và những đám cháy nghi ngút ngày càng lan nhanh. Một ai đó lao ra trùm chiếc áo vest lên đầu Băng và kéo tay cô đi không một câu giải thích…

– Cậu chủ. Ra khỏi đây thôi. Nguy hiểm!

– Người… người đẹp!

Davinci thấy Băng biến mất trong tích tắc trước mắt hắn khi hắn bị hai tên vệ sĩ kéo đi…

Trong chốc lát, cảnh vệ của khu biệt thự đã được điều đến xử lí vụ hỗn loạn cùng những đám cháy… những chiếc đèn tự động được bật lên…

Ở một góc trong bữa tiệc… nơi những chiếc đèn được treo chỉ bị chập mà không vỡ tan tành… Yến Chi vẫn đứng đó, như chôn chân xuống đất. Cô là người duy nhất quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối… Không tin nổi vào mắt mình, đầu Chi căng ra và suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong. Chi từ từ quay đầu… mắt nhìn về phía một người…

Chấn Phong đang đứng dựa vào một cây cột, tai vẫn đeo mp3, cúi mặt xuống và mắt nhắm nghiền, như không hề nhận ra vụ hỗn loạn ngay trước mắt… Và… Phong chợt ngẩng đầu… đôi mắt từ từ mở ra…

Yến Chi sửng sốt hơn bao giờ hết… Khi thấy… trong đôi mắt màu cafe đáng sợ ấy… hằn những tia đỏ ngầu…

… Cảnh vệ khu biệt thự được huy động hết mức để xử lí sự cố và đưa khách ra ngoài cổng an toàn. Chẳng có ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẻ như vừa có động đất nhưng chỉ thấy mọi thứ vỡ choang và bốc cháy chứ chẳng thấy mặt đất rung chuyển, tóm lại là thật kinh khủng!

Phía trong khu biệt thự vẫn hoàn toàn yên tĩnh… Khang vừa vào trong phòng, không hề biết có sự cố xảy ra…

Trên dãy hành lang, một tên cảnh vệ cúi đầu.

– Đừng thông báo gì cho cậu Cả. Tôi sẽ tự lo liệu.

Quản lý của Khang kéo tay Hải Băng đi, cô không chống cự và ngoan ngoãn đi theo… Tên cảnh vệ mặt đằng đằng sát khí hơi quay đầu nhìn theo mái tóc Băng, người đứng im như phỗng trong một chốc… hắn nhận ra nước miếng đang rớt xuống.

… Hành lang khu giữa, vắng lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân chậm và đều đều… Phong đang đi về phía phòng 102. Đằng sau cách vài mét… Yến Chi cũng đang đi theo… Cô định thăm dò và thắc mắc vài điều, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên không chút quan tâm như chẳng xảy ra chuyện gì của Phong, Chi lại thôi…

– Từ đó đến giờ… anh chẳng nói với em câu nào… có phải em là người thừa không?

Như mọi lần, Chấn Phong vẫn bước và không có câu trả lời.

– Anh… ghét em à?… Vì lần trước em tự ý chạm vào đồ của anh? Em xin lỗi rồi còn gì…

Phong vẫn như chẳng nghe thấy gì… Chi bỗng chạy nhanh lên phía trước, đứng ngay trước Phong ngáng đường.

– Em đang nói chuyện với anh đấy!

Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Chi… rồi từ từ liếc đi chỗ khác.

– Hoàng Yến Chi từ bé tới giờ chưa bao giờ không có được thứ mình muốn. Anh cứ