Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220035
Bình chọn: 7.5.00/10/2003 lượt.
y ở lại vĩnh viễn cơ”.
Grừ! Cái đồ mê trai đẹp bán rẻ trường kia! Tôi thấy trong người như bị ngọn lửa uất hận thui trụi đến nơi.
“Nè, mấy cô vừa nói gì, Kim Nguyệt Dạ là của trường Sùng Dương nhé!” Đột nhiên mấy nữ sinh mặc đồng phục trường Sùng Dương mặt mày tức tối, chặn ngang lối vào của đám nữ sinh trường Minh Đức.
“Thì sao nào? Đây nói cho mà biết, bây giờ Kim Nguyệt Dạ ở trường Minh Đức, nên là học sinh trường Minh Đức!” Một nữ sinh cong mỏ cãi lại.
“Hứ! Tô Hựu Tuệ mới là của trường Minh Đức các người! Kim Nguyệt Dạ vĩnh viễn là hoàng tử của trường Sùng Dương!”
“Còn lâu nhé! Tô Hựu Tuệ đã sang trường Sùng Dương rồi, Kim Nguyệt Dạ bây giờ là của trường Minh Đức!”
Hừ! Tụi cà chớn! Dám mang ta ra đá qua đá lại như trái banh thế à? Tên khốn Kim Nguyệt Dạ đó thì có gì hay ho chứ? Ở trường Sùng Dương được hâm mộ điên cuồng, sang trường Minh Đức vẫn được các bé lao vào như con thiêu thân!
Á á á á á á… Tức chết đi được!
“Hựu… Hựu Tuệ, bà không sao chứ? Sao người bà run cầm cập vậy?” Tô Cơ huých vai tôi.
“Khoẻ… đương nhiên là khoẻ re!” Tôi nghiến răng ken két, gằn từng tiếng qua khẽ răng, hậm hực hút một hơi dài nước côca.
Oái… tiêu rồi, tôi hút nhiều nước côca quá nên bị sặc! Ặc, tôi ho sù sụ.
“Ồ, bé Hựu Tuệ bị sặc à? Thế mà tôi cứ tưởng con bò nào đang rống cơ đấy! Hơ hơ hơ!”
Thằng cha này thiêng thật, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình là y rằng hắn xuất hiện để giễu cợt tôi.
“Á! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Em rất hâm mộ anh!”
Đám nữ sinh vừa rồi đang túm tụm lại cãi nhau ôm tỏi, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở thành đồng minh, hét lên như phát cuồng.
“Suỵt! Các bạn gái xinh đẹp, xin hãy giữ im lặng kẻo ảnh hưởng tới các thực khách tại Happy House!” Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười hớp hồn rồi nháy mắt tình tứ với đám nữ sinh trời đánh đó.
Rầm… rầm… uỳnh…
Đám nữ sinh như lũ nhặng xanh bị trúng thuốc diệt côn trùng siêu tốc, đầu ốc choáng váng, ngã quay cu lơ ra đất.
“Ha ha ha! Chúc mừng nhé! Sức hút của cậu càng ngày càng đáng nể!” Tôi cười nhạt, nhìn “lũ nhặng xanh” đang mơ mơ màng màng say thuốc.
Hừ! nguy hiểm thật, trình độ dụ dỗ các bé fan của tên hồ li tinh này ngày càng cao thủ!
“Ồ! Thật vậy sao?” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dí sát bản mặt đáng ghét về phía tôi, “Không biết sức hấp dẫn của tôi có hiệu quả với bé Hựu Tuệ không nhỉ?”
Mặt hắn cứ dần dần tiến sát lại…
Khuôn mặt hắn như được chạm khắc tinh xảo, cái mũi thẳng thanh tú, đôi lông mày đen đậm, lại còn cả khoé miệng khẽ nhếnh lên cười như ác ma, hàm răng trắng đều…
Oái! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Sao hắn dám dí sát mặt về phía tôi gần như vậy? Tôi như bị thiếu ôxi, vội vàng quay ngoắt cái mặt đỏ bừng đi.
“Hừ! Đừng tưởng bở! Sức hút của cậu chẳng có tác dụng gì với tôi đâu, cậu có dùng điện cao áp hai nghìn vôn cũng thế thôi!”
“Chậc, thế sao mặt bé lại đỏ ửng thế kia?” Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh.
“Vớ vần, tôi… tôi đỏ mặt lúc nào?” Tôi gắt ầm lên, len lén liếc Hiểu Ảnh và Tô Cơ.
“Mặt bà đỏ lắm, Hựu Tuệ…” Tô Cơ dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi.
“Ừ… đỏ hơn cả nước dưa hấu của Hiểu Ảnh…” Nhỏ Hiểu Ảnh còn gật gù chứng thực.
“Phì!” Kim Nguyệt Dạ thấy bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của tôi bèn phì cười.
Hai con nhỏ đầu gỗ này! Sao lại giúp giặc hại nhà thế chứ?
“Mặt… mặt tôi đỏ là do xem phim cảm đông chứ bộ!” Tôi cố cãi cùn lấy được, tay chỉ bừa về phía màn hình tivi.
“Ồ! Là do xem tivi ư?” Kim Nguyệt Dạ tò mò nhìn theo phía tay tôi chỉ.
“Hura! Là Sun kìa!” Hiểu Ảnh bỗng rú lên.
Gì cơ? Là Sun á?
Sao lại trùng hợp vậy?”
FIVE
Nhưng đúng là đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên!
Trên tivi đang chiếu khuôn mặt đẹp mê hồn của Sun.
“…Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, mặc dù cô ấy đã có bạn trai nhưng tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi tin rằng sự cố gắng chân thành của mình sẽ làm cô ấy cảm động!”
Cậu ta đang nói về tôi ư? Cái gì mà bạn trai? Tôi có bạn trai hồi nào?
“Thật cảm động…Sun, cậu còn điều gì muốn nói với cô ấy không?” MC đứng bên cạnh, nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Hựu Tuệ…” Trên màn hình, Sun đột nhiên hơi lưỡng lự, “Tôi biết sự xuất hiện đột nhột của tôi khiến em cảm thấy bối rối, nhưng mong em hãy cho tôi một cơ hội bù đắp, bởi tôi thật sự hy vọng em sẽ chấp nhận tôi”.
Chương trình kết thúc với khuôn mặt rất thành khẩn của Sun.
Một bài hát du dương bỗng nổi lên: “Em có thể quên… nhưng anh luôn phải nhớ… Khi mất em, anh mới hiểu thế nào là cảm giác hụt hẫng… Dù anh không phải chàng hoàng tử tuấn tú có cả đoàn thấp tùng uy vệ… nhưng con tim anh luôn mách bảo rằng… Anh thật sự yêu em!”
“Hu hu hu, cảm động quá!’Xin hỏi đời người là mấy nỗi, chỉ mong sớm chiều ta được ở bên nhau’! Hựu Tuệ bà may mắn quá đi! Thật là…” Tô Cơ tranh thủ chùi nước mắt nước mũi vào áo tôi rồi véo tôi một cái rõ đau.
May mắn cái nỗi gì, có mà xui tận mạng thì có!
Toàn những chuyện không đâu vào đâu làm cuộc sống của tôi rối tung rối mù lên. Số tôi sao mà đen như quạ!
“Đúng đó HựuTuệ, tuy bà có Dạ, nhưng cũng phải đối sử tốt với Sun đấy!” Hiểu Ảnh ân cần dặn dò tôi.
Con nhỏ này! Nói nhăng nói cuội cái gì thế?
“Bravo!
