
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325625
Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.
vấn đề, ví dụ như có ai khác đến tìm bà, bà có qua lại với ai, bà có nói gì với tôi, có nhắc đến con gái của bà không… Người đàn ông đó bảo với người đi theo rằng hãy đào bí mật trong đầu tôi, lúc đó tôi thực sự rất sợ bọn họ sẽ động thủ đánh người nhưng không có. Người đó chỉ nhìn tôi chằm chằm, sau đó nói gì đó với người đàn ông kia rồi hai người bỏ đi. Sau này tôi mới phát hiện, thì ra hắn ta còn dẫn theo cả đàn em đến canh ở bên ngoài, thật may mắn quá, chẳng hiểu sao lại tránh được một kiếp
Hạ Sinh nói xong nhìn Nghiêm Cẩn và Mai Côi:
-Về chuyện của bà thì thật sự cũng chẳng còn gì đáng nói, cuộc sống của bà vốn rất đơn điệu, không ra ngoài, không qua lại với ai, bà thực sự chẳng có bí mật gì cả
Nghiêm Cẩn không nói gì, Mai Côi vừa truyền hình ảnh trong đầu Hạ Sinh qua cho cậu, cậu đang cố gắng nhớ lại người đàn ông được dẫn theo cùng kia, nhất định là cậu đã từng gặp
Hạ Sinh thấy hai anh em đều không nói gì, dường như cũng không định làm gì cậu thì to gan lên hỏi:
-Chẳng lẽ bà có kho báu? Là vàng? Không giống đâu, nếu bà có tiền thì đã chẳng sống kham khổ như thế, tôi cũng đã được hưởng phúc rồi, tiếc quá…
-Anh không thể ở lại đây được nữa, tôi sẽ đưa anh về, thu xếp công việc cho anh, anh làm cho cẩn thận thì có thể tự nuôi sống mình, đừng ở đây nữa, lúc nào cũng có thể bị người đánh chết, lãng phí tiền bạc bao năm bà nuôi anh lớn.
Nghiêm Cẩn không để ý đến những suy nghĩ của Hạ Sinh, cậu đã nhớ ra người đó là ai. Nếu thực sự là thế thì gã đàn ông hơn 40 tuổi đó thực sự rất có thể là bác sĩ X, Hạ Sinh tuyệt đối không thể ở lại đây, nếu bác sĩ X lại đến tìm thì chắc chắn sẽ biết chuyện về Mai Côi, như vậy Mai Côi sẽ gặp nguy hiểm
-A, đưa tôi đi? Tôi chẳng biết làm gì cả, cũng không có bằng cấp?
Hạ Sinh vừa sợ vừa vui, hai anh em này không giống người xấu nhưng cách làm việc thực sự cổ quái, trời mới biết được đi theo bọn họ sẽ có hậu quả gì nhưng anh ta thực sự cần tìm việc, ai chẳng mong ngày ba bữa được ấm bụng?
-Không sao, tôi có thể tìm cho anh công việc không cần bằng cấp gì cả.
Nghiêm Cẩn cũng không muốn nhiều lời với anh ta, kéo Mai Côi chuẩn bị rời đi. Nghiêm Cẩn lại nói với Hạ Sinh:
-Đêm nay anh ngủ ở đây, không được phép ra ngoài, nếu dám trộm ra ngoài xem, tôi đánh gẫy chân anh!
Hạ Sinh sợ tới mức vội ôm đầu gối nhưng cũng không cam lòng hỏi:
-Là công việc gì? Có thể thăng quan tiến chức không?
-Làm người dọn vệ sinh trong công ty, cố gắng có thể thăng chức, ăn nghỉ miễn phí.
Nghiêm Cẩn hạ quyết tâm nhốt Hạ Sinh trong công ty, tránh để gã ta đi lại khắp nơi mà gặp đám người của bác sĩ X.
-Dọn vệ sinh?
Hạ Sinh không cam lòng, đường đường là thanh niên tốt, sao phải đi dọn vệ sinh
-Chẳng có lựa chọn nào đâu, dì làm vệ sinh cho công ty nhà tôi có bản lĩnh hơn anh nhiều, anh chẳng qua là đi cửa sau mới vào được, có gì mà không hài lòng
Nghiêm Cẩn mặc kệ anh ta, kéo Mai Côi đi, đi tới cửa quay đầu lại nói với Hạ Sinh một lần:
-Nhắc lại lần nữa, đừng có trốn, bằng không chân cụt rồi, đám xã hội đen kia được thả ra lại tìm tới gây rối thì anh xong đời, tự suy nghĩ cho kĩ vào. Mặt Hạ Sinh tái mét lại, lúc này Nghiêm Cẩn mới vừa lòng bước đi. Mai Côi giờ có anh trai làm chỗ dựa cũng chẳng phải lo nghĩ, đầu tiên về phòng mình rửa mặt thay quần áo sạch sẽ. Lúc sau, Nghiêm Cẩn tắm rửa xong cũng bước qua phòng tìm Mai Côi.
Mai Côi lúc này chẳng thèm khách khí, chủ động nhào tới:
-Anh ơi, em đang định đi tìm anh nói chuyện phiếm.
-Chuyện gì mà chuyện, ngồi yên đó, anh bắt đầu dạy dỗ em đây.
Mai Côi cười hì hì , thành thành thật thật ngồi đó, hai tay đặt ở đầu gối, rất ra dáng học trò ngoan đang chuẩn bị nghe giảng. Mai Côi chớp mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩn khiến cậu mất tự nhiên. Đã qua một năm mà Mai Côi vẫn có sức ảnh hưởng thật lớn đến cậu. Nghiêm Cẩn ho nhẹ một tiếng, tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu, đúng rồi, đầu tiên phải phê bình Mai Côi bỏ nhà ra đi, sau đó mắng Mai Côi tùy tiện đánh nhau với người xa lạ. Còn cả tội mình gọi lâu như vậy mà cũng không thèm đáp lại, dám đánh nhau với người lạ khiến cậu sợ chết khiếp.
Cậu đang chuẩn bị mở miệng, ngẩng mặt lên lại thấy Mai Côi đang nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Cẩn lại ho khan, lần này chuẩn bị xong xuôi, cậu thực sự phải nói.
-Anh ơi, bạn gái anh trông thế nào?
Nghiêm Cẩn suýt thì sặc nước bọt, khí thế mất sạch:
-Chuyện đó, cũng chẳng có gì đặc biệt, là cô gái rất đáng yêu
-Thế gặp nhau ở đâu?
-Ở trên núi, không phải, ở chi nhánh bên kia của công ty Rõ ràng là Mai Côi hỏi rất lấy lòng nhưng Nghiêm Cẩn nghe mà lại cảm thấy thật áp lực, chân tay luống cuống
-Thế anh có đưa chị ấy về không?
-Chuyện này, còn chưa nghĩ đến.
Hai người đều im lặng, Mai Côi ngồi, Nghiêm Cẩn đứng, chẳng hiểu sao mà cứ yên lặng như vậy. Sau đó, Mai Côi đột nhiên nói:
-Anh ơi, em xin lỗi, lúc trước đều là em không tốt, em chưa bao giờ muốn lừa anh hết, em biết sai rồi, anh đừng trách em nữa. Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh Mai Côi, ôm cô bé vào lòng:
-Anh đâu có trách em, chẳng phải đã nói rồi sao, là anh không tốt. Chúng ta vẫn như trước kia đi. Em