
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325632
Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.
hông đùa đâu, không phải là đùa đâu, chúng tôi thực sự phạm tội, thật đó, chúng tôi cho vay nặng lãi, không phải lừa người đâu, thật đấy, chúng tôi thực sự phạm tội, chúng tôi chính là băng nhóm xã hội đen, mau đến bắt chúng tôi đi, chúng tôi ở ngay ngõ XX phố XX chờ đây. Nhất định phải sai người đến đó! Thật đó, không lừa người đâu, không phải là lúc đang truy quét xã hội đen sao? Chúng tôi chính là xã hội đen, mau phái người đến đi, cứu mạng… cứu chúng tôi với…
Gã này càng nói càng kích động, sợ người ta không tin mà phải hô hào nửa ngày, cuối cùng cúp máy rồi hỏi lại Nghiêm Cẩn:
-Đại ca, em làm theo rồi, nếu người ta không đến thì làm thế nào?
-Không đến? Nếu đến cả cảnh sát cũng bỏ qua chúng mày thì chúng mày sống cũng chẳng còn gì là thú vị nữa đúng không?
Nghiêm Cẩn đáp thực sự lãnh đạm, đám người kia sợ tới mức như hít phải khí lạnh. Cậu cũng gọi điện thoại:
-Alo, cha à, là con, con tìm được rùa con rồi, em ấy rất ổn, cha nói với mẹ ẹ khỏi lo. Còn chuyện này nữa, trấn S này ai là quản lí cục cảnh sát? Cha gọi điện đi, con muốn gửi mấy kẻ vào đồn, không muốn bọn chúng thoải mái. Vâng, được ạ, con biết!
Cúp máy, cậu xoay người nhìn Mai Côi. Mai Côi đang cười ngây ngốc, cậu hỏi:
-Có đói không?
Mắt thấy trời đã tối, đồ ngốc này chắc chắn là chưa ăn cơm. Quả nhiên Mai Côi sờ sờ bụng rồi gật gật đầu:
-Giờ đúng là thấy đói bụng thật
Nghiêm Cẩn thở dài khẽ day trán Mai Côi:
-Em đúng là con rùa ngốc
Mai Côi cười ngây ngô, kéo tay Nghiêm Cẩn:
-Anh, anh đã về rồi, thật tốt Nghiêm Cẩn lại dí trán Mai Côi:
-Em cứ chờ anh mắng đi
Nhưng Mai Côi vẫn còn vui vẻ nói:
-Anh thật tuấn tú quá đi mà! Hạ Sinh ôm mặt, đôi ngốc này, mẹ kiếp, sao mình lại xui xẻo mà gặp bọn chúng chứ. Quả nhiên, anh em nhà ngốc quay qua, cô em chỉ vào Hạ Sinh nói:
-Anh ơi, chú ấy sợ anh, anh giúp em thẩm vấn nhé
Hạ Sinh ngẩng phắt đầu, thẩm vấn? Trời ơi còn có hình phạt riêng sao?
Nửa giờ sau, Hạ Sinh và anh em Nghiêm Cẩn ngồi ở nhà hàng ăn cơm. Hạ Sinh thấp thỏm lo âu, kiểu cho ăn no rồi thẩm vấn lại càng đáng sợ. Kết quả thì người ta vốn chẳng quan tâm gì đến gã ta, gắp thức ăn cho nhau rồi trò chuyện đến cả ngày trời.
-Em muốn ra ngoài sao không nói cho anh? Một mình tự đi nguy hiểm lắm
Hạ Sinh lén nghĩ: đúng thế, gây nguy hiểm cho bao nhiêu người khác
-Em nghĩ là anh bận, lâu như thế anh có về đâu, còn chẳng gọi điện thoại cho em nữa
Hạ Sinh lại nghĩ: giọng điều này là oán trách anh trai hay oán tránh người yêu đây?
-Anh không gọi cho em thì em có thể gọi cho anh mà, có phải là em vẫn còn giận đúng không?
Hạ Sinh bưng bát ngồi ra xa một chút, đây là oán phu (người chồng oán trách), tránh xa một chút cho an toàn
-Em nào có giận anh, em còn sợ anh giận em cơ, em rất sợ sau này anh sẽ không để ý đến em nữa
Cô bé nói đến đây thì rất buồn. Hạ Sinh hít phải ngụm khí lạnh, lại nhích mông ra xa một chút, cẩn thận quan sát khúc mắc ân oán của anh em hào môn này, tốt nhất là đừng có hại người qua đường như mình nữa
-Là anh không tốt, là anh xấu tính, em tha thứ cho anh nhé. Chúng ta vẫn như trước kia được không?
Ngữ điệu dịu dàng khiến Hạ Sinh nổi da gà, lại bê bát dịch ra xa một chút. Mai Côi nghe Nghiêm Cẩn nói thế thì vui vẻ gật gật đầu. Nghiêm Cẩn vén tóc ra sau mang tai cho cô bé, vuốt tóc Mai Côi rồi dịu dàng cười. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hạ Sinh thì mặt nghiêm lại:
-Anh định trốn đấy à? Ngồi cho xa vào, tôi lấy cho anh cái máng cho lợn rồi bày bên đường à ăn nhé
Hạ Sinh nghe xong vội ngồi về chỗ cũ:
-Không phải, không phải, tôi ngồi đây ăn, ngồi đây thích lắm, ấm áp quá
Mai Côi giờ đã có anh ở bên, chỉ vào Hạ Sinh mà nói với Nghiêm Cẩn:
-Anh ơi, chú này là do bà nhận nuôi, vẫn ở cùng bà, trên người chú ấy có manh mối của bà, nhất định có thể tìm ra bí mật
Bí mật, lưng Hạ Sinh rét run, anh ta nào có bí mật gì mà sao ai cũng tìm anh ta để đòi bí mật?
Chương 48 Tìm được manh mối. Những bí mật khó hiểu
Ăn cơm xong, Nghiêm Cẩn tìm một nhà dân sạch sẽ, thuê ba gian phòng rồi quẳng Hạ Sinh vào một phòng .
-Á, tôi là Hạ Sinh, bởi vì sinh vào mùa hè nên Cô nhi viện đặt tên tôi là Hạ Sinh. Bà luôn mang đồ ăn cho trẻ con trong cô nhi viện, thỉnh thoảng cũng quyên góp tiền, thấy tôi ngoan ngoãn nên nhận nuôi tôi. Tôi học xong trung học thì ở đây giúp bà coi sóc quán trọ. Sau khi bà mất, chẳng còn ai ở bên, làm hậu sự cho bà thiếu tiền nên phải vay nặng lại, nợ càng lúc càng lớn nên mới có chuyện như hôm nay hai người thấy
Hạ Sinh sợ Nghiêm Cẩn muốn chết, vừa vào phòng đã nửa trốn nửa ngồi lên ghế, không đợi người ta hỏi đã tự khai:
-Tôi chưa từng gặp người thân của bà, bà cũng chưa từng nhắc đến việc mình có người thân gì cả. Tôi sống với bà hơn mười năm, chỉ từng thấy có một người đàn ông đến tìm bà vài lần, hắn ta hơn 40 tuổi, bà hình như rất ghét và sợ hắn ta, mỗi lần người kia đến bà đều đưa tôi né đi. Bà thường dặn tôi rằng hắn ta không phải là người tốt, bảo tôi đừng nói gì với hắn. Thật ra thì tôi nào có biết gì đâu mà nói
-Sau khi bà mất, người đó lại đến tìm tôi, còn dẫn theo một người đến hỏi tôi một số