
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325645
Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, gã kia sợ hãi liên mồm xin tha rồi thẹn quá hóa giận, đánh về phía Mai Côi, Mai Côi sớm đã có chuẩn bị, định liệu trước, nghiêng người qua, tay uốn éo rồi lại đá mạnh về phía chân sau của hắn ta. Gã kia cạch một tiếng, quỳ rạp xuống đất
Trải qua một năm huấn luyện, việc đấu võ với Mai Côi mà nói có rất nhiều tiến bộ, phối hợp với năng lực sẵn có thì thoải mái mà ứng phó với bọn bâu xâu này. Hạ Sinh ở bên trợn mắt, há hốc miệng. Con bé này thực sự biết võ?
Lão họ Trần kia cũng nhìn ra chuyện không ổn, cô bé này tuyệt đối không phải người bình thường. Ba gã ở bên không đợi lão đại ra lệnh đã xông vào. Mai Côi quyết đoán ra tay, đánh cho đối phương không đường lui, chỉ chốc lát đã đánh ngã cả ba gã.
-Dừng tay!
Gã họ Trần hét lớn một tiếng, mấy kẻ kia vội lùi lại đứng sau gã. Lúc này trong tay hắn ta cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Mai Côi.
Hạ Sinh vốn đang run run lui ra sau Mai Côi, giờ đã có nữ hiệp bản hiện đại làm chỗ dựa đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng vừa thấy súng rút ra thì lại vội né qua bên cạnh
Mai Côi nhìn súng chẳng nói gì. Gã kia cười nói với Mai Côi:
-Cho dù mày có bản lĩnh thì cũng không thẳng được súng. Lão tử đây mặc kệ mày là ai, chọc giận lão tử thì không xong đâu
-Súng không có đạn thì dọa dẫm cái gì chứ!
Mai Côi vừa mở miệng thì gã họ Trần đang oai oai kia suýt sặc nước bọt. Quả thực là súng không có đạn. Mai Côi còn nói thêm:
-Dù các người có là xã hội đen thì cũng chẳng đánh lại được anh tôi. Tôi mặc kệ các người là ai, các người dám bắt nạt tôi thì anh tôi sẽ cho các người ăn đủ
Cô bé chưa từng hù dọa ai cả, vì thế đành mượn lời của người ta rồi sửa lại chút ít
Gã họ Trần há hốc miệng, gì thế, còn dám nói nhại mình. Gã ta phát cáu:
-Con mẹ mày, anh mày là ai?
-Là tao!
Một giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cậu bé trẻ tuổi tuấn tú đang đứng trên tường mà nhìn bọn họ.
Chương 47 – 48
Chương 47 Trừng trị kẻ ác tiểu ma vương hiển uy
Gã họ Trần kia vừa nhìn thấy tư thế của Nghiêm Cẩn thì lòng bồn chồn, tay cầm súng có chút run run. Tường cao như thế trèo lên kiểu gì? Hơn nữa người lớn như vậy mà bọn họ chẳng ai phát hiện.
Nghiêm Cẩn nhảy xuống rất vững vàng, thoải mái như bước xuống cầu thang. Gã họ Trần nuốt nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, cầm súng quơ loạn về phía Mai Côi và Nghiêm Cẩn hét:
-Đừng có lắm lời, không được qua đây, súng của tao không có mắt đâu
Chẳng ai thèm để ý đến hắn ta. Mai Côi thấy Nghiêm Cẩn thì mắt ửng đò, muốn nhào qua mà lại do dự, nhìn cậu đầy chờ mong. Nghiêm Cẩn trợn mắt:
-Sao thế?
-Anh ơi, em muốn ôm anh một cái nhưng lại không dám
Mai Côi vẫn rất thành thật với Nghiêm Cẩn. Lòng Nghiêm Cẩn cũng rối bời, cậu nhớ Mai Côi muốn chết, cả một năm lúc nào cũng nóng ruột nóng gan vừa về nhà lại nghe tin dữ từ Mai Côi mà tim như muốn nổ tung. Kết quả đến khi gặp mặt mà lại không dám ôm cậu lấy một lần. Nghiêm Cẩn vươn tay dỗ:
-Nào, cho em ôm!
Lúc này Mai Côi mới nhào qua:
-Anh ơi, em nhớ anh lắm.
Tay họ Trần bực suýt chết, hai đứa trẻ chết tiệt này làm cái quỷ gì thế, hù dọa gã ta suýt chết, còn tưởng rằng vừa đến là đã đánh nhau sống mái, kết quả gã ta chuẩn bị sẵn sàng thì hai đứa nhóc kia lại bắt đầu diễn kịch ngôn tình. Làm cái khỉ gì chứ?
Nghiêm Cẩn vuốt đầu Mai Côi:
-Ôm thì ôm, chút nữa xong việc ở đây, anh phải dạy dỗ em một trận, em không được giả bộ đáng thương nữa.
Hạ Sinh ở bên trợn tròn mắt, thực sự muốn nằm lăn quay ra giả chết luôn cho xong. Cô bé này bị ngớ ngẩn thì thôi nhưng sao thằng anh mò đến cũng là đứa không bình thường. Mới nhìn thì tưởng oai phong, cứ ngỡ là được cứu nhưng ai ngờ đúng là người nhà với con bé ngốc kia, không nhìn thấy họng súng tối om chĩa vào thì thôi mà vẫn còn tâm tình đứng đó liếc mắt đưa tình?
Mắt thấy gã họ Trần kia đang giận dữ, Hạ Sinh lại càng rụt lui vào góc tường. Nghiêm Cẩn trấn an Mai Côi xong thì mới quay mặt nhìn gã ta mà nói:
-Nói xem mày muốn chết thế nào?
-Cút đi, chết mẹ mày ấy, tao…
Hắn ta chưa nói xong thì mắt đã hoa lên, một tiếng bốp thật lớn, miệng của hắn ta bị vả mạnh đến tóe máu, răng cửa lung lay. Gã ta vội ôm mặt không nói được gì.
Nghiêm Cẩn thảnh thơi đứng đó nói:
-Cái này là tao đánh thay cha tao, mày nên cảm ơn tao đi. Nếu để cha tao nghe thấy mày mắng mẹ tao thế này thì chắc mày không chỉ ăn một cái tát nhẹ nhàng này đâu
Mai Côi ở bên gật đầu, hoàn toàn đồng ý
Tay họ Trần lòng vừa hoảng vừa sợ, mẹ kiếp, cái nhà này, trẻ con mà đã cổ quái như thế thì đây là nhà chuyên chống khủng bố chắc? Miệng hắn ta rất đau, một tay bưng miệng một tay vung súng ý bảo bọn đàn em bước lên che chắn. Hạ Sinh nhìn thấy súng chỉ về hướng mình thì vội luống cuống né đi.
Gã họ Trần kia có đàn em hộ giá, nhìn lại thấy súng này thực sự có thể hù dọa người thì vội nhằm về phía Hạ Sinh mà nhìn Nghiêm Cẩn quát:
-Không được động đậy, có tin tao một phát bắn chết thằng tiểu tử kia không
Miệng gã đau muốn chết, mũi ngửi thấy mùi tanh của máu lại càng giận dữ.
Hạ Sinh hoảng sợ, chớp mắt