
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325603
Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.
có thể nhịn được, ai quản có khăn giấy hay không làm gì?
Nghiêm Cẩn day day trán, vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho Mai Côi lau mặt nhưng vừa đi ra thì đã thấy Mai Côi nín khóc, vẻ mặt ngượng ngùng, có lẽ cô bé cũng nhận ra vừa rồi mình làm loạn.
Nghiêm Cẩn lau mặt cho Mai Côi, hai người cùng dựa vào đầu giường:
-Rùa con, bọn họ không bắt bà và Hạ Bồi chắc là vì năng lực của hai người không đủ, bác sĩ X chướng mắt, dù sao hắn ta cũng đã có Hùng Đông Bình rồi
Về phần hai thi thể của tâm ngữ giả, chuyện thí nghiệm tàn nhẫn kia cậu thực sự không thể mở lời nói với Mai Côi. Hùng Đông Bình có lẽ là qua những thí nghiệm đó, năng lực được công nhận nên mới có thể được giữ lại.
Mai Côi dựa vào Nghiêm Cẩn, bảo cô bé không sợ đương nhiên là không thể, dù sao Mai Côi cũng chỉ là đứa nhỏ, được bảo vệ cẩn thận, chưa từng gặp sóng to gió lớn gì. Mai Côi vùi đầu vào vai Nghiêm Cẩn:
-Anh ơi, bà nhìn thấy em nên bà mới mất đúng không?
Chỉ có người chết mới giữ được bí mật không bị tâm ngữ giả điều tra. Bà biết bác sĩ X sẽ còn tìm đến, bà sợ chuyện bà từng gặp Mai Côi không thể giấu diếm được nên mới chọn con đường đó. Nghiêm Cẩn cũng nghĩ tới chuyện này, cậu vuốt đầu Mai Côi, không biết nên an ủi thế nào. Vì thế lại chuyển đề tài:
-Năng lực của mẹ em nhất định rất lợi hại nên bác sĩ X mới luôn muốn tìm mẹ em như thế. Rùa con, năng lực của em cũng rất kinh người. Giờ lợi thế duy nhất của chúng ta chính là em còn chưa bị phát hiện
Cậu tuyệt đối không thể để Mai Côi xảy ra chuyện được.
-Anh ơi, chúng ta là nhóm đệ nhất thiên hạ đúng không?
-Đúng!
-Thế em so với Hùng Đông Bình còn lợi hại hơn chứ?
-Đương nhiên rồi!
Trong tư liệu cậu xem, còn chưa phát hiện tâm ngữ giả nào có năng lực mạnh hơn rùa con.
-Chúng ta cùng nhau đối phó với bác sĩ X.
Mai Côi ngồi thẳng dậy, mắt tỏa sáng:
-Hắn có Hùng Đông Bình thì có gì hơn người, mọi người còn có em mà. Hắn muốn bắt mẹ em thì chúng ta sẽ bắt hắn, hắn có thể trốn thì chúng ta cũng nhất định có thể tìm được hắn ta.
Chương 49
Chương 49 Gỡ dần manh mối
Trời đã sáng, Nghiêm Cẩn mở mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 7h, cậu quay đầu nhìn Mai Côi gối đầu lên tay mình mà ngủ say, cô bé dựa vào lòng cậu mà ngủ. Ngày hôm qua hai người tán gẫu khá muộn, y như trước kia, rùa con ngồi thấy mệt thì bắt đầu nằm nói chuyện, nằm thấy mệt thì ngủ thẳng luôn.
Mọi thứ dường như vẫn như trước nhưng Nghiêm Cẩn biết, có nhiều chuyện sẽ chẳng giống như cũ nữa. Trước kia bọn họ hay ngủ cùng chỗ, sau đó bị cha mẹ phát hiện, cậu vốn rất sợ cái gì mà “bắt gian tại giường” rồi phải chịu trách nhiệm nhưng sau này chẳng ai bắt cậu chịu trách nhiệm gì thì cậu dần bình tĩnh lại. Nhưng giờ cậu rất mong, cha mẹ có thể một cước đạp tan cánh cửa này mà xông vào “bắt gian tại giường” rồi bắt cậu chịu trách nhiệm với rùa con, không đúng, là bắt rùa con chịu trách nhiệm với cậu. Như vậy thật tốt.
Nhưng xung quanh chỉ là sự yên lặng, trong phòng chỉ có tiếng thở khẽ của rùa con, nào có ai đến đá cửa. Nghiêm Cẩn vuốt tóc cho cô bé, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của rùa con, cậu biết chịu trách nhiệm gì đây, đó chỉ là mơ ước của cậu mà thôi. Cậu bỗng nhiên nhớ lại mẹ từng nói: “Chuyện tốt này không đến lượt con đâu”. Giờ cậu thực sự hiểu, thì ra chuyện tốt này thực sự không đến lượt cậu thật.
Nhưng không sao, rùa con chậm hiểu, đừng nói 18 mà đến cỡ 28 cũng được, chỉ cần rùa con không ghét mình thì mọi thứ vẫn như cũ đi. Dù sao rùa con cũng chẳng thích ai, cậu trông chừng rùa con, từ từ sẽ được, rùa con vẫn sẽ thuộc về cậu. Cậu khẽ rút tay ra khỏi gáy Mai Côi, thấy Mai Côi không hài lòng mà cau mày thì lại nhét đầu gối vào cho cô bé. Cô bé ôm ôm, cọ cọ đầu rồi lại ngủ tiếp. Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng trở về phòng rửa mặt thay đồ. 8h, điện thoại reo, xe của công ty đã chờ ở bên ngoài. Cậu bảo lái xe đến nhà hàng ăn sáng trước, 9h mới xuất phát.
Hôm qua cậu biết chuyện không ổn, để tránh đi phương tiện giao thông công cộng mà xảy ra chuyện phiền phức nên cố ý gọi điện thoại cho công ty điều xe đến đón bọn họ. Cậu thu dọn xong xuôi rồi qua đánh thức Hạ Sinh, sau đó mới đi gọi rùa con của mình. Mai Côi mơ mơ màng màng dụi mắt, còn chẳng biết mình đang ở đâu. Nghiêm Cẩn dìu cô bé vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cô bé rồi rửa mặt cho cô bé xong thì Mai Côi mới tỉnh táo lại.
Ba người ăn sáng xong thì đi ra xe. Lái xe của công ty là một hàng ma sư Tiểu Tân đang đứng đó cầm bình nước mà chờ. Thấy Nghiêm Cẩn đến thì gọi:p>
-Tiểu ma vương!
Hạ Sinh nhìn chiếc xe kia thì chân như nhũn ra. Chiếc xe màu đen cực lớn, kính đen không nhìn được bên trong, trông như xe của đội chống khủng bố trong TV vậy. Hạ Sinh trừng mắt nhìn:
-Các người, các người rốt cuộc là ai?
-Không phải là người bình thường
Tiểu Tân nhìn Hạ Sinh như thế thì vui vẻ đùa, anh mở cửa xe cho Hạ Sinh đi lên.
Hạ Sinh quay đầu nhìn lại, đằng sau, Nghiêm Cẩn không để ý đến mình mà đang nắm tay Mai Côi đi lên xe. Đầu óc Hạ Sinh quay cuồng suy nghĩ, cuối cùng xác định mình không thể trốn thoát nên đành lên xe. May mà trong xe khá rộng, chỗ ngồ