pacman, rainbows, and roller s
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

cái sao mình đã thành người chết được. Mai Côi vô cùng bình tĩnh, nhìn gã kia nói:

-Không tin, bắn thử đi xem nào!

Hạ Sinh suýt thì thổ huyết, cái quái gì chứ? Súng nhằm vào mình, dựa vào cái gì mà con nhỏ đó muốn bắn mình cho nó xem? Con bé này rất không đáng tin, nên dựa vào anh nó thì hơn. Kết quả Nghiêm Cẩn chẳng buồn để ý chuyện này, nói với đám người kia:

-Vừa rồi đứa nào đánh em tao thì đứng ra đây!

Mấy gã côn đồ nhìn nhau mà nghĩ: ai đánh em mày, rõ ràng là bị em mày đánh. Nhưng lúc này nói ra cũng là vô dụng, thằng nhóc này rõ ràng là không dễ dây, vì thế mọi người nhìn nhau rồi ùa lên như ong vỡ tổ mà vây lấy Nghiêm Cẩn. Bọn chúng nhiều người, có đao có côn, còn sợ thằng lỏi tay không tấc sắt?

Nhưng rất nhanh, bọn chúng đã phải hối hận. Đao còn chưa chạm vào góc áo người ta thì đã bị đá một cước dính tường, chỉ nghe ầm một tiếng, không biết là tường đổ hay xương mình gãy nữa. Gã ta phun ra một búng máu, chảy từ tường xuống, bất tỉnh nhân sự.

Những người khác vừa nhìn thì trợn tròn mắt. Khoa trương thế sao, còn chưa thây được người ta ra tay mà anh em mình đã chết gấc? Nghiêm Cẩn kéo tay một gã đứng trước, khẽ bóp cổ tay gã ta, lại khẽ đá vào gót chân gã, người kia bị đá bay lên không, Nghiêm Cẩn kéo tay gã mà quét người gã về phía mấy người còn lại. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, người biến thành vũ khí mà trong chớp mắt mấy gã đều ngã nhào. Gã họ Trần kia cùng một tên còn đứng dù ngu cũng biết hôm nay gặp kẻ mạnh, bọn họ nếu chạy mau thì chết chắc.

Hai kẻ này vội chạy vài bước nhưng lại như đập vào tường, rõ là rỗng không mà đập vào lại rất đau, ngã lăn xuống đất, ôm đầu khóc lớn. Nghiêm Cẩn thoải mái chắp tay sau lưng nói:

-Tao cho phép chúng mày đi à?

Đám người sợ đến độ không dám đứng lên, run rẩy nói:

-Vậy mày muốn làm gì bọn tao?

-Vừa rồi là đứa nào đánh em tao?

Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn, bốn gã ra tay với Mai Côi bị đẩy ra ngoài. Nghiêm Cẩn hai tay vòng trước ngực, lườm bọn chúng nửa ngày rồi nói:

-Chúng mày tự tát nhau đi, vừa khéo 2 đôi, đứa nào không tát mạnh thì để tao tự ra tay.

Hạ Sinh ngồi dưới đất há hốc mồm nhìn bốn tên xã hội đen đáng thương kia đang tự tát nhau bôm bốp, quả thực là rất ra sức mà tát. Những người ở bên cạnh chẳng dám đánh rắm. Hạ Sinh nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại vừa rồi mình hẳn là không làm gì xấu, không nói gì quá đáng với cô gái kia chứ?

Tát đủ, Nghiêm Cẩn hô ngừng. Bốn người kia đều đã sợ tới mức khóc không khóc nổi, vừa rồi như thể có người nắm tay bọn họ mà tát mạnh, rõ ràng là đã gặp quỷ. Những người khác nhìn bốn người kia, bình thường đều quen thân, sao lại đánh nhau như muốn đòi mạng được, ai cũng thấy quỷ dị, rụt lui về phía sau, không dám động đậy.

Nghiêm Cẩn chỉ vào lão họ Trần kia:

-Mày vừa nãy lấy súng chĩa vào em gái tao…

Cậu còn chưa nói xong thì gã họ Trần kia đã nói:

-Tôi sai rồi, tôi sai rồi, súng kia không có đạn, tôi chỉ định hù dọa nó một tí thôi, tôi còn chưa chạm vào một sợi lông của em gái cậu.

Nghiêm Cẩn không để ý tới lời biện giải của gã ta, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:

-Quỳ xuống!

Nói cũng lạ, Nghiêm Cẩn bảo quỳ gã kia đã vội quỳ ngay ngắn. Hạ Sinh nhìn mà lòng sợ hãi. Mẹ ơi, bọn này nghe lời đến lạ nha. Gã họ Trần cảm thấy mình như bị một bàn tay vô hình ép xuống, không biết đến cuối cùng Nghiêm Cẩn muốn làm gì, chỉ sợ tới mức suýt thì tè dầm. Lúc này lại nghe Nghiêm Cẩn hét đòi đám đệ tử đứng sau xếp thành hàng:

-Mỗi người một cước đá vào mông gã này cho tao, thằng nào đá nhẹ thì tự đi tìm chết, tự chúng mày làm đi. Đá xong thì quay về cuối hàng, lần lượt mà lên

Gã họ Trần kia không nhịn được mà òa lên khóc, rõ ràng xung quanh chẳng có ai nhưng hắn ta bị đè lại không thể nào né tránh. Hắn ta rất sợ, sau đó lại cảm thấy mông tê đi một cái, quả thực là bị đạp, đau đến phọt rắm, sau đó lại một cước, một cước… Gã họ Trần vừa khóc vừa kêu cứu mạng. Những gã đứng xếp hàng đằng sau cũng khóc, vừa cật lực đá đại ca nhà mình vừa kêu đòi cứu mạng.

Hạ Sinh hoảng hốt nhớ lại, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mình thực sự không có làm gì xấu với cô bé kia rồi. Bên này, gã họ Trần bị đá đến độ chẳng nghĩ ngợi được gì nữa thì Nghiêm Cẩn mới kêu dừng. Một đám người run rẩy nép vào một góc mà chờ chỉ thị mới.

Nghiêm Cẩn hỏi:

-Có di động không?

Cả lũ liều mạng gật đầu:

-Có, có đây…

Một gã lấy điện thoại ra, Nghiêm Cẩn cũng chẳng nhận, chỉ vào gã họ Trần mà nói:

-Gọi điện thoại đi!

Hắn ta lau nước mắt nước mũi:

-Vâng ạ, tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu muốn gọi đi đâu?

-Gọi 110, báo cảnh sát, bảo chúng mày cho vay nặng lãi, bắt cóc, tàng trữ vũ khí trái phép, tụ tập đánh người… còn tội gì thì tự nói, bảo cảnh sát đến mà đón!

-Ơ…

Gã ta sững sờ nhưng vừa nhìn ánh mắt Nghiêm Cẩn thì vội vã ấn điện thoại:

-Alo, 110 đấy ạ, tôi báo cảnh sát, tôi tự tố cáo bản thân, chúng tôi ở ngõ XX phố XX tụ tập đánh nhau, còn cả tàng trữ vũ khí trái phép, chúng tôi muốn bắt cóc một cô bé để tống tiền nhưng chưa thành…ai dà….

Gã ta đau đớn hô lên một tiếng, lại bị Nghiêm Cẩn đá ột cước, vội vã nói tiếp:

-Không phải không phải, tôi k