
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325665
Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.
ớn thêm có thể tự lực cánh sinh, không cần phải xem sắc mặt người khác nữa
-Thế chú có biết bà có người thân nào khác không?
-Không có đâu, bà vẫn sống một mình thôi nhưng cũng từng có vài người đàn ông tìm bà vài lần, chẳng biết có phải người thân không. Nhưng cháu có biết thì cũng vô dụng, cho dù bà còn người thân thì sẽ không nuôi cháu đâu, bà không có tiền. Bà có người thân thì bọn họ ngay cả nuôi bà lúc về già còn không muốn thì sao chịu giúp bà nhận nuôi trẻ mồ côi…
Hạ Sinh đang nói đến đây thì đột nhiên nhìn ra đầu ngõ thì thấy một đám người đang tiến đến, Hạ Sinh biến sắc, vội kéo Mai Côi vào nhà rồi khóa cửa lại.
Mai Côi còn chưa kịp nói gì thì đám người bên ngoài đã vội chạy tới, bắt đầu dùng sức đạp cửa:
-Hạ Sinh, thằng vương bát đản kia, hôm nay nếu không có tiền thì lão đây chém đứt chân mày luôn
Hạ Sinh không nói gì, đang định kéo bàn đến chặn cửa lại thì có hai tiếng “cạch cạch”, cửa sổ nhỏ bị phá nát. Hạ Sinh trừng mắt nhìn Mai Côi:
-Đấy xem đi, đã bảo đừng đi theo tao rồi, giờ tự mình gặp họa cũng đừng có trách tao.
Hạ Sinh đứng sau cửa, quay đầu nói với Mai Côi:
-Giờ tao ra ngoài nói chuyện với bọn họ một chút, tự mày tìm cơ hội mà chạy đi nhé, chạy không thoát thì đừng trách tao, bọn chúng sẽ đem bán mày đi đấy, còn trẻ là tốt, đừng có ngu xuẩn mà nói lý với bọn chúng, tìm cơ hội mà chạy đi nhé.p>
Anh ta vừa mở cửa ra thì đã có vài côn đánh vào. Hạ Sinh ôm đầu xông ra ngoài hô to:
-Có gì từ từ nói, đừng giết tôi, thực sự là tôi còn tiền mà
Đám người ác bá kia sao chịu để anh ta nói, đánh cho sướng tay rồi mới tính. Hạ Sinh ôm đầu khóc lóc, bị đám ác ôn kia dồn vào góc tường mà đánh cho đầu rơi máu chảy.
-Tiền đâu?
Gã cầm đầu hung ác nói.
Hạ Sinh thò tay vào túi, lấy ra mấy tờ tiền nhăn nhúm:
-Anh Trần, có ngần này thôi, cho anh hết, tôi không phải loại người có nợ không trả, anh yên tâm, cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả đủ hết.
Người được gọi là anh Trần kia vươn tay cướp lấy mấy trăm đồng này rồi hung hăng đá Hạ Sinh thêm một cái:p>
-Còn lâu đi, chút này ngay cả số lẻ trả lãi cũng không đủ, mày còn cái rắm à
-Đại ca, đại ca nhìn con nhóc này đi, dùng nó chắc được
Một giọng nói the thé vang lên, Hạ Sinh hoảng hốt, vội lau máu đang chảy, che mắt mà nhìn. Con bé ngốc nghếch kia đang bị người bắt lại
-Anh Trần, con nhóc này chẳng liên quan gì đến tôi cả, tiền của tôi nhất định sẽ trả mà
Dù sau khi bà qua đời, Hạ Sinh làm việc không đàng hoàng nhưng cũng không đành lòng để Mai Côi rơi vào tay mấy người nay, bọn họ là lũ ác bá, thế lực rất lớn
Tay họ Trần kia vuốt cằm, nhìn Mai Côi mà cười đầy ghê tởm:
-Xem ra là không liên quan đến mày thật, vừa nhìn đã biết là từ thành phố đến, mày lừa đem về?
-Không phải không phải! Nó chỉ là đi ngang qua hỏi đường thôi.
Hạ Sinh vội xua tay
Tay họ Trần kia mặc kệ Hạ Sinh, nói với Mai Côi:
-Cô bé, lạc mất người nhà à?
Nhìn cách ăn mặc thì rõ là người nhà giàu, hỏi trước cho rõ ràng, chưa biết chừng kiếm được món hời đây.
-Không đi lạc
Mai Côi nói với bọn họ đầy trấn tĩnh, Hạ Sinh ở bên nhìn mà muốn đấm ngực dậm chân. Mẹ kiếp, con bé này nhất định là có vấn đề về não rồi, chuyện như thế này ngay cả chạy trốn cũng không chạy, lườm nhau với xã hội đen để bồi dưỡng tình cảm chắc?
Mai Côi nhăn mặt quay đầu nói với Hạ Sinh:
-Bọn họ nhiều người như thế sao chạy được, nếu chạy được thì anh còn ở đây làm gì?
Câu nói không đầu không đuôi làm cho gã họ Trần kia ngẩn ngơ. Hạ Sinh cười ngu ngốc với mọi người. Mẹ kiếp, ở trong phòng có cơ hội thì không nói, giờ nói cái này thì quá là khoa trương. Mai Côi rất buồn bực, người này cứ mắng thầm trong lòng, cô bé có lòng tốt mà giải thích cho đỡ kích động thì vẫn còn oán trách.
-Này cô bé! Nhà cháu ở đâu? Gọi điện cho cha đi, bảo với cha là cháu nợ tiền, bảo cha mang tiền đi tìm cháu
Mai Côi lắc đầu:
-Không có điện thoại
Gã họ Trần nghe vậy thì nháy mắt, đám đệ tử bên cạnh lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Mai Côi, Mai Côi không nhận mà nói:
-Tôi mà gọi cho cha thì các người hết đời rồi
-Mẹ nó chứ, mày hù dọa ai thế, cha mày có là cục trưởng cục cảnh sát tao cũng chẳng sợ
Cả cái trấn nhỏ này, tính cả trong thành phố, bang nhóm nào chẳng có thế lực của gã, chỗ nào mà chẳng đã lo lót cho tử tế rồi. Còn nếu thực sự là thiên kim nhà ai thì đã chẳng lưu lạc một mình ở đây rồi.
Mai Côi lại nói:
-Cha tôi còn lợi hại hơn cả cục trường cục cảnh sát
-Vớ vẩn, thế thì để anh đây ày biết thế nào là lợi hại
Một gã ở bên vung tay lên, con nhóc này không dạy dỗ không được, đánh cho thì mới biết ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn ta vừa vung tay lên, Hạ Sinh đã sợ đến mức không dám kêu, lòng nghĩ thôi xong, vốn chỉ định chịu vài đòn nhưng giờ chọc giận bọn chúng, mình và cô bé kia đều xong đời rồi.
Nhưng Hạ Sinh không ngờ, cô bé này lại như đã dự đoán được trước rằng người ta muốn động thủ, cô bé di chân, người né đi mà tránh được bàn tay kia, thuận thế đẩy vai người nọ, đá một cái vào gã kia. Gã kia tay vung ra không kịp thu về, một tiếng bốp vang lên, tát thẳng vào mặt gã họ Trần kia