The Soda Pop
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

a sức gọi rùa con trong lòng: “rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời”

Nhưng mãi đến khi cậu đến vị trí quán trọ trước kia thì vẫn không nghe thấy Mai Côi đáp lại. Hỏa hoạn năm đó đã chẳng còn nhìn ra dấu vết, nơi này được sửa lại một lần, đổi thành quán trà. Một cô gái hơn 20 tuổi đang ngồi tìm khách, thấy Nghiêm Cẩn nhìn quán trà thì đi tới kéo cậu:

-Anh chàng đẹp trai, vào đây nghỉ ngơi uống chén trà đi.

Nghiêm Cẩn muốn vào tìm người, đương nhiên chẳng khách khí, cậu gạt tay cô gái kia ra rồi tự mình đi vào trong. Trong quán trà khói thuốc mù mịt, nhiều người đang vừa hút thuốc vừa đánh bài, bên cạnh còn có mấy cô gái ngồi cùng. Nghiêm Cẩn đã hiểu đây là chỗ nào, lòng không khỏi thất vọng. Kí ức ấm áp trước kia của bọn họ giờ đã bị phá hoại. Cậu dạo qua một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Mai Côi nên lại đi lên lầu. Có hai cô gái theo sát sau cậu, tiếp đón hỏi cậu đánh bài hay ca hát, Nghiêm Cẩn vốn tuấn tú, ăn mặc sang trọng nên các cô gái đều nghĩ là con cá béo, chẳng ai ngăn cản cậu mà còn theo sát sạt để giới thiệu mấy trò giải trí với cách nói đầy ám chỉ.

Nghiêm Cẩn cố nén sự ghê tởm, chuyên chú đi tìm một vòng. Lúc sau mặc kệ hai cô gái kia, hỏi một người đàn ông bên cạnh:

-Anh bạn, chỗ này còn có cô gái nào khác không? Có ai mắt to, tóc mái bằng, còn trẻ, trông đáng yêu không?

Người kia cười lớn:

-Đây là quán trà, làm gì có ai như cậu nói

Hai cô gái kia ở bên cạnh bực tức ngúng nguẩy. Nghiêm Cẩn cũng chẳng quan tâm, cậu quay đầu bước đi, cẩn thận đi tìm. Chỗ này không có rùa con, nếu rùa con ở đây mà gặp nguy hiểm thì nhất định phải gọi cậu. Vả lại, rùa con có ngốc thì cũng sẽ chẳng dây dưa lâu ở nơi này. Cho dù đến đây, rùa con thấy lạ cũng sẽ cũng sẽ bỏ đi mà thôi.p>

Nghiêm Cẩn lại đi ra đường lớn, đèn đường đã sáng, lòng cậu rất lo lắng không biết nên đi đâu tìm. Bất đắc dĩ, cậu đành đi dọc theo đường lớn, lòng thầm gọi rùa con rất nhiều lần.

Mai Côi quả thật là ở trấn S, cô bé quả thật cũng đã từng đi qua khách sạn lúc trước, nơi đó có kí ức tốt đẹp về kì nghỉ gia đình đó nhưng cô bé không tính ở lại đó. Mai Côi qua quán trọ trước, đúng như Nghiêm Cẩn nghĩ, cô bé thấy ở đó không ổn, vốn quán trọ nhỏ thanh đạm lại biến thành nơi thanh sắc, cô bé cũng chẳng vào trong, chỉ ở bên ngoài tìm tòi suy nghĩ của mọi người rồi đi. Cô bé đi được một tiếng thì Nghiêm Cẩn đến cửa quán trọ.

Lúc Nghiêm Cẩn ra khỏi quán trà thì Mai Côi đang theo dõi một thanh niên. Nói là theo dõi nhưng thực chất là đi theo một cách đàng hoàng, quang minh chính đại đi sau người ta. Người thanh niên kia khoảng 25,26 tuổi, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bù trông rất giống lưu manh. Theo lý thuyết, loại người như vậy thì nữ sinh phải trốn cho xa mới đúng. Nhưng Mai Côi tìm được trong đầu anh ta hình ảnh của người bà ấy, đó là hình ảnh thân thiết, ấm áp, người thanh niên này lúc trước rất thân thiết với bà. Vì thế Mai Côi chạy tới hỏi người đó chuyện của bà nhưng người kia vừa nghe đã vội vã xoay người bỏ đi. Mai Côi xách balo đi theo sau, mãi đến khi đi qua hai dãy phố, bước theo anh ta đi vào một căn phòng nhỏ trong ngõ.

Người nọ mở cửa phòng nhưng không vào, quay lại nói với Mai Côi:

-Cô bé à, chú không biết bà mà cháu nói, đừng đi theo chú nữa

-Chú nói dối

-Tao thèm vào mà nói dối, đi theo tao vô dụng thôi, mau tránh ra!

Mai Côi đứng đó, không hề có ý định rời đi: -Chú nói cho cháu một ít chuyện về bà thôi là được rồi, cháu không phải là người xấu

Người kia nhíu mày, cào cào tóc, cười rất vô lại:

-Nhưng tao là người xấu, tao là lưu manh, mày không sợ à?

-Không sợ! Mai Côi lắc đầu

-Ái chà, to gan gớm. Tao chẳng những là lưu manh mà còn biết võ, mày không sợ à? -Không sợ, cháu cũng biết võ. Mai Côi trấn tĩnh nhìn anh ta

Người kia khoanh tay trước ngực:

-Tao nói à biết, mày cứ quấn theo tao thế này thì phải lấy tao đấy, có sợ không

-Không sợ, cháu còn chưa trưởng thành

Người nọ nghẹn ứ cổ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, chưa trưởng thành cũng có thể trở thành lí do để không sợ hãi gì? Con bé này đầu có vấn đề à? Nhưng lời Mai Côi nói sau đó lại khiến anh ta càng hoảng.

-Cháu biết chú tên là Hạ Sinh, là trẻ mồ côi, là bà nhận nuôi chú từ cô nhi viện đúng không? Cháu không phải là người xấu, cháu chỉ là muốn biết chuyện về bà. Cháu mới chỉ gặp bà một lần nhưng bà tốt với cháu lắm, đáng tiếc không có cơ hội ở chung, chú chẳng phải vẫn ở với bà, giúp bà trông coi quán trọ sao? Chú hẳn là biết một số việc chứ?

Hạ Sinh vừa sợ vừa nghi, bà vốn sống cô độc không tiếp xúc với ai, con bé này sao có thể biết những chuyện này, chẳng lẽ nó cũng như mình, cũng là trẻ mồ côi

-Mày không có người nhà sao?

Mai Côi lắc đầu, đếm cho anh ta nghe:

-Cháu có một anh, hai cha, hai mẹ

Lúc này Hạ Sinh càng chắc chắn, quả nhiên là trẻ mồ côi, chắc là đã sống qua mấy gia đình liền thì mới có nhiều cha mẹ như thế. Hạ Sinh mềm giọng:

-Cô bé à, nhà cháu đang ở có tốt với cháu không?

-Tốt ạ!

-Thế thì đừng nghĩ ngợi nhiều, bà đã qua đời, không thể giúp cháu được, cháu về nhà mà ở đi, chờ l