
ở tới phòng tranh, nhớ đừng để mình mệt quá.- cô nhắc nhở.-Em biết.- Ái Hoa mỉm cười nói.-Để Gia Huy đưa cậu đi.- anh nói, quay sang nhìn thằng bạn đang nhìn mình với ánh mắt biết ơn.-Nhưng như vậy phiền lắm…- Ái Hoa ái ngại.-Không, không phiền. Tôi đưa cô đi được mà.- Gia Huy vội nói sợ Ái Hoa từ chối.Cô không nói gì, úp mặt vào vai anh nén cười. Rõ ràng thằng bạn đã tỏ rõ tình cảm của mình vậy mà em gái ngốc của cô lại không nhận ra. Anh cũng cảm thấy hai người đó chơi mèo vờn chuột hoài thật buồn cười nhưng lại cố nén lại, chỉ có tiểu quỷ kia đang trong lòng anh cười không dứt.Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, tiếng động cơ máy bay rì rì trong khoảng không gian tĩnh lặng xung quanh. Ở độ cao 9000 m, bầu trời tối đen, cô ngồi trong phòng ngủ, trên tay cầm cuốn sách thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trên chiếc chuyên cơ này có đầy đủ mọi thứ, tiện nghi như một khách sạn thì nó vẫn chỉ là một chiếc máy bay, không thể có được không gian thoải mái như ở nhà. Còn chưa kể đến việc cô đang ở độ cao 9000 m, phía dưới là đại dương sâu thẳm. Thôi nghĩ linh tinh, cô quay lại chú tâm vào cuốn sách của mình. Văn học cổ điển châu Âu luôn là chủ đề ưa thích của cô. Cửa phòng bật mở, anh bước vào, cô vờ như không thấy, vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách dù chẳng thêm chữ nào lọt được vào đầu nữa. Anh ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô, tấm nệm lún xuống vì sức nặng của anh.-Ái Hoa và Gia Huy đâu anh?- cô gấp cuốn sách lại, dù sao thì cũng chẳng chú tâm được.-Hai người họ ai về phòng người nấy rồi.- anh đáp.-Vậy còn anh, sao còn chưa về phòng nữa. Hay là đi lạc đường.- cô nheo mắt tinh nghịch nhìn anh.-Em nói xem.- anh kéo cô vào vòng tay mình, bá đạo chiếm lấy cặp môi hồng chín mọng của cô.Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, và lại một đêm ấm áp triền miên, tan chảy, quyện chặt vào nhau. Cô lười nhác tựa vào anh, ngủ thiếp đi tới tận sáng. Ở độ cao 9000m, cô thức giấc trong vòng ôm ấm áp của anh. Nhìn ra bầu trời trong xanh phía ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng rời giường để không đánh thức anh.Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, bốn người chuẩn bị hành lý xuống máy bay. Vừa xuống đến nơi, hai vệ sĩ của gia đình cô đã đợi sẵn ở dưới từ bao giờ, hai người tới trước mặt cô cúi chào.-Chào tiểu thư.-Sao hai người lại tới đây vậy? Tôi đâu có gọi.- cô hỏi.-Ông chủ nói chúng tôi tới đưa hai tiểu thư về, ông chủ sợ hai cô đi đường mệt mỏi nên không muốn hai người tự lái xe.-Vậy được rồi, à, anh cho một xe khác tới để đưa bức tranh này về phòng tranh, Phan thiếu gia sẽ đưa Ái Hoa tới phòng tranh luôn, nhớ phải cẩn thận với bức tranh đó.- cô dặn dò.-Chị, em đi trước.- Ái Hoa nói với cô rồi cùng Gia Huy đi về phía ngoài.Cô quay sang nhìn anh, phát hiện từ nãy tới giờ anh vẫn quan sát cô. Ánh mắt lộ ra đầy vẻ ôn nhu. Anh bước lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.-Đến giờ về nhà rồi.- anh ngâm nga.-Em về trước.- cô nói nhỏ, giọng vương chút buồn.-Đưa cô ấy về cẩn thận nhé.- anh quay sang anh chàng vệ sĩ của cô nhắc nhở.Cô quay đi, bước nhanh tới chiếc xe đang đỗ trên sân. Cảm giác hụt hẫng tràn qua cô. Chưa gì mà đã cảm thấy nhớ anh. Không nghĩ nữa. Chiếc xe đi nhanh ra khỏi sân bay, đưa cô về đến nhà sau 20 phút. Vừa đặt chân vào nhà cô liền đi thẳng lên phòng ngủ, nằm vật ra giường mệt mỏi. Cảm giác được về nhà mình thật thoải mái. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Ái Linh mang vào đưa cho cô một ly sữa tươi.-Cảm ơn chị.- cô mỉm cười đón lấy ly sữa.-Thế nào, chuyến đi vui chứ?- Ái Linh hỏi, câu hỏi gợi lại những giây phút nồng nàn làm cô bất giác đỏ mặt.-Chị à, một người lạnh lùng có thể trở nên ấm áp được không?-Có thể, nếu như có một điều gì đó khiến anh không thể lạnh như băng được nữa.- Ái Linh mỉm cười nói.-Vậy làm thế nào để biết mình yêu một người?-Để biết mình yêu một người, là em cảm thấy tim mình đập nhanh khi ở bên người đó, lúc nào cũng thấy nhớ, cảm thấy mình không còn là mình khi đứng trước người đó. Mà sao tự nhiên em lại hỏi những chuyện này?-À, không có gì, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi.- cô mỉm cười nói.-Vậy em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài trước.Cô đặt lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Yêu một ai đó? Cô yêu anh. Phải rồi, cô đã yêu anh. Có lẽ là từ giây phút đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Nỗi nhớ da diết của cô, trái tim cô, tất cả đều dành cho anh. Cô bật cười một mình, cảm giác thật hạnh phúc, điều mình vừa khám phá ra khiến cô cảm thấy muốn hét thật lớn cho cả thế giới biết được cô yêu anh.Bây giờ Tử An cảm giác như mình đang ở địa ngục, khổ sở muôn phần. Chỉ bởi hôm nay, vừa bước chân về đến nhà, cha mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách cùng một cô gái lạ mặt. Anh chưa kịp hiểu gì liền ‘được’ mẹ anh kéo tới, giới thiệu cô ta tên là Lâm Ngọc Hân, con gái của giáo sư Lâm – một giáo sư nổi tiếng trong ngành y, cô ta vừa mới từ Mỹ trở về để thực hiện dự án cho công ty bên Mỹ mà cô ta đang làm việc. Anh ngồi nghe bản giới thiệu của mẹ mình, chẳng có ấn tượng gì hết, đầu óc anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của tiểu mỹ nhân kia. Mặc kệ cho Ngọc Hân cười với anh mỏi miệng mà anh vẫn chẳng thèm để ý đến nử