Duck hunt
Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321732

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

hảy là sự ấm áp của anh khi anh ôm cô trong tay, cô đau đớn vì anh khiến cô cảm nhận được sự ấm áp đó nhưng vẫn bắt cô nhìn thấy sự lạnh lẽo trên khuôn mặt anh, trong anh.Đêm, Ái Hoa vẫn đang ở dưới quán bar của khách sạn, bàn luận sôi nổi với Gia Huy về chủ đề hội hoạ. Cô ra ban công đứng, ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo xinh đẹp. Một cơn lạnh thoáng qua khiến cô khẽ rùng mình, lại nhớ đến anh. Cô nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh để cố xua đi hình ảnh anh in trong tâm trí mình nhưng không thể. Bỗng đâu một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má xinh đẹp. Hai người có gì đâu, chỉ là bạn bình thường, thậm chí trước đây cô còn ghét anh ra mặt, nhưng sao cô lại nhớ anh đến vậy. Con tim cô không chịu nghe theo cô nữa, nó cứ mặc nhiên mà nhớ, mà đau, mà khao khát được gào tên anh. Tại sao tôi lại nhớ anh đến vậy, những vì sao trên bầu trời kia không thể nào khiến tim tôi ngừng đau khi nghĩ về anh. Rút cục thì anh là ai, là ai mà khiến tôi khổ sở đến thế này. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ da diết và quay quắt. Tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy? Ai có thể nói cho tôi biết. Anh là ai? Anh là ai mà lại khiến tôi trở nên như vậy. Nhưng tôi nhớ anh, tôi nhớ anh, anh có biết không? Tôi nhớ anh. Cô nhớ anh, cô muốn được gào to điều đó, nhưng không thể. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến cô lo sợ. Ước giá mà có anh ở đây. Sự ấm áp của anh khiến cô cảm thấy an toàn, có lẽ cô sẽ không lo sợ nữa. Bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông, liền vơ vội lấy điện thoại như phao cứu sinh, có lẽ nói chuyện với ai đó sẽ khiến cô quên đi. Bốn ngày qua đối với cô quả là cực hình.-Alô?-Chào cô.- giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cô phải xiết chặt lấy điện thoại, cố để mình không ngã xuống vì bây giờ đôi chân cô mềm nhũn.-Chào anh.- giọng cô run run đáp.-Tôi vừa đáp máy bay tới Hawaii, bây giờ tôi đang ở dưới quán bar trong khách sạn cô cùng với Gia Huy và em gái cô, cô xuống đây được chứ?-Được. Mà anh ở Hawaii làm gì vậy?-Tôi có chút việc ở Mỹ theo lệnh của cha tôi, nhân tiện tới đây rồi thì đi nghỉ luôn.-Chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay.Cô cúp máy, hai chân mềm nhũn không đứng vững nữa nên cô khuỵu xuống. Anh đang ở đây, là thật hay mơ vậy. Anh thật sự đang ở đây sao? Trống ngực cô đập liên hồi. Cô vội chạy tới tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy rồi nhanh chóng thay đồ. Thang máy từ tầng 4 xuống tới tầng 1 mà cô cảm thấy như mình đang đi nửa vòng trái đất. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã vội bước thật nhanh về phía quán bar của khách sạn. Tiếng nhạc át hết mọi âm thanh khác, Ái Hoa vẫy vẫy tay gọi cô tới.-Chào anh.- cô mỉm cười nói.-Chào. Ngồi xuống đi.- anh nói. Cô định ngồi xuống bên cạnh em gái nhưng bị Gia Huy chiếm mất nên đành ngồi bên cạnh anh vậy.Bốn người nói chuyện một lát thì Ái Hoa kêu mệt nên về phòng nghỉ trước. Một lát sau Gia Huy cũng lấy cớ chuồn êm, nhường lại không gian cho thằng bạn thân.-Cô thích ở đây chứ?- anh hỏi.-Ý anh là sao, ở trong quán bar này hay trên hòn đảo này.-Hòn đảo này.-Tất nhiên, ai mà chẳng thích được tới đây. Vẻ đẹp hoang sơ của nó luôn quyến rũ tôi.- cô mỉm cười đáp, ngón tay đang di chuyển trên miệng chiếc ly đựng coktail.-Anh sẽ ở lại đây bao lâu?- cô bất chợt quay sang hỏi anh.-Vài ngày.- anh nhún vai đáp.- Còn cô?-Hết tuần này.- cô quay sang chỗ khác, đối mặt với anh khiến toàn thân cô mềm nhũn.- Chúng ta ra ngoài được không, tôi thấy trong này ngột ngạt quá.-Được thôi.Hai người đứng dậy ra khỏi quán bar, anh và cô đi dạo ngoài bãi biển. Trời tối nên chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Cô tháo đôi dép cầm trên tay, đi đôi chân trần trên cát. Luồn những ngón chân xuống làn nước mát lạnh. Từng đợt gió lao tới khiến cô rùng mình vì cái lạnh. Thấy vậy, anh liền cởi áo khoác khoác cho cô.-Cảm ơn.- cô mỉm cười nhìn anh. Kéo áo khoác của anh vào sát mình, chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, mùi hương của anh.-Cô đang nghĩ gì vậy?- anh hỏi khiến cô giật mình.-À…à không có gì.-Tôi nghe nói Chủ nhật ở đây có một buổi đấu giá các tác phẩm hội hoạ.-Tôi tới đây vì thế mà. Em gái tôi muốn có bức tranh của da Vinci. Thực ra, đều là do Gia Huy sắp xếp cả. Tôi chỉ giúp cậu ấy thôi.-Cậu ấy muốn tán tỉnh em gái cô. Tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ.-Khi yêu người ta thường làm những việc điên rồ.-Vậy cô đã làm việc điên rồ gì khi yêu một ai đó vậy?-Tôi không biết, tôi đã yêu ai đâu.Hai người cùng bật cười, rồi nói chuyện thêm một lát đến khi về đến khách sạn cũng đã 1 giờ đêm rồi. Cô không thể tin được là đã muộn như vậy. Hai người vào thang máy, anh ở tầng 3 nên chắc là cô sẽ phải tạm biệt anh trước. Trong thang máy, hai người không nói gì nhiều với nhau. Cô ước thời gian ngừng trôi để có thể ở bên anh thêm một lát. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cô biết mình đang ước một điều điên rồ không bao giờ có thể xảy ra.-Đến nơi rồi, tôi nghĩ tôi nên ra ngoài thôi, chúc cô ngủ ngon.- anh nói rồi bước ra khỏi thang máy.-Chúc ngủ ngon.- cô cố mỉm cười nhưng kì thực trái tim đã rớt ở nơi nào. Cô không nhìn lên anh, đưa tay nhấn nút lên tầng 4. Không hiểu sao những giọt nước mắt cứ trực trào ra.