XtGem Forum catalog
Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

tỉnh giấc, không biết mình ngủ từ lúc nào nữa. Nhìn sang điện thoại vẫn còn mở máy, chợt bật cười khi nghĩ đến hôm qua anh phải nửa đêm ngồi hát cho cô nghe. Cô xuống nhà làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng 1 ăn sáng, nếu không chắc chắn vú nuôi sẽ mắng cô chết vì tội xuống ăn sáng muộn.Vừa ngồi vào bàn ăn, cô đã bị ánh mắt dò hỏi của chị gái mình làm cho run rẩy. Không hiểu sao cô cứ có cảm tưởng như trời sắp sụp xuống đầu mình. Chẳng lẽ chị cô lại biết điều gì đó, đưa mắt nhìn sang chỗ Ái Hoa đang ăn sáng, tự hỏi không biết con bé đó có ‘lỡ lời’. Thực ra không phải cô có ý định giấu diếm mà là cô muốn tự mình nói. Nhưng xem ra, không nói không được rồi. Bữa sáng đã xong, mọi người ai làm việc của người nấy. Cô tới chỗ chị mình đang đọc sách, khều khều.-Chuyện gì vậy?- Ái Linh gấp cuốn sách lại, nhìn em gái.-Em…em có chuyện này muốn nói với chị.- cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị gái mình.-Chuyện đó tình cờ có liên quan đến Tử An không?- Ái Linh mỉm cười hỏi cô.-Chị…sao chị biết vậy?- cô thốt lên, rồi tự bịt miệng mình lại, muốn chết quách đi cho xong, xấu hổ quá.-Chiều hôm qua, hai người đứng trước cổng ôm hôn nhau, muốn người khác không thấy chị em hơi khó đấy.- Ái Linh cười ranh mãnh.-Trời ơi. Trời ơi.- cô than thở.- Em vốn định tự mình kể ra, cuối cùng sao lại thành thế này.-Sao, yêu người ta rồi chứ gì? Còn ghét người ta lạnh lùng, vô cảm nữa không?-Thật ra Mặt Lạnh…à không, Tử An cũng không lạnh lùng lắm.- cô bẽn lẽn nói, mặt đỏ ửng.-Hai người bắt đầu từ bao giờ vậy?-Lúc em với Ái Hoa ở Hawaii.- cô thành thật, mặt càng đỏ hơn.-À, thì ra cậu ta cũng biết chọn thời điểm và địa điểm đấy chứ. Vậy mà trước kia có người nói, em thèm vào mà để ý cái tên Mặt Lạnh đó, bây giờ xem ra không để ý không được rồi.-Chị trêu em hả?- cô bực bội với chị gái khiến cô đỏ mặt, quay sang thọc lét chị gái yêu quí để trả đũa. Ái Linh cũng không vừa, sẵn sàng ‘chiến đấu’ với em gái thân yêu – là cô đây. Phòng khách của nhà họ Dương vang lên tiếng cười đùa của hai chị em cô.-Sao nào, đi chơi chán rồi, hôm nay phải tới công ty làm quen công việc đi chứ, năm 3 rồi đấy. Cả nhà, còn mỗi mình em chưa tới công ty thôi nha.- Ái Linh nhắc nhở sau một hồi đại chiến mệt lử.-Em biết rồi, ngày mai em sẽ chính thức tới công ty, nếu không em dám chắc chị sẽ huy động cả nhà khiêng em tới đó.-Biết thế là tốt đấy em gái ạ. 6.(END)Anh đưa cô tới nhà mình, mẹ anh đã ngồi đợi từ lâu lắm rồi, đứng ngồi không yên. Vừa thấy hai người bước vào, bà liền chạy lại.-Mẹ, đây là bạn gái con.- anh nắm tay cô, giới thiệu với mẹ mình.-Con chào bác ạ.- cô nhẹ nhàng nói.-Ừ, lại đây nào con, để bác xem nào, con gái càng lớn càng xinh đẹp nha, cha con vẫn khoẻ chứ?-Dạ, cha con vẫn khoẻ, cảm ơn bác.-Ai da, đừng khách sáo thế, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi con.- bà kéo tay cô ngồi xuống ghế sô-pha.Cô cảm thấy mẹ anh là một người phụ nữ rất dễ mến. Bà chẳng khác nào giới trẻ các cô bây giờ. Thậm chí, bà có thể buôn chuyện hàng giờ đồng hồ với cô về chuyện mua sắm, làm đẹp, như hai người bạn chứ không phải là một người phụ nữ đứng tuổi và một cô gái trẻ. Lần đầu tiên trong đời, Trần đại thiếu gia bị mẹ mình gạt sang một bên. Trước kia, mỗi lần nghe Khang Bình hay Vĩnh Khang nói chuyện bị mẹ mình gạt ra ngoài mỗi khi đưa bạn gái về nhà, anh chỉ cảm thấy nực cười, lại còn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để chuyện như thế xảy ra với mình. Nhưng thực sự là bây giờ cô đang khiến anh rơi vào hoàn cảnh y như vậy. Anh cả buổi chỉ nhìn hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới biển, toàn chuyện của phụ nữ mà anh nghe đau hết cả đầu. Thỉnh thoảng anh mới chen vào được một câu lại bị mẹ mình gạt phắt đi. Mãi rồi anh cũng đành phải ngậm miệng lại, không nói thêm bất cứ điều gì nữa kẻo thể nào cũng bị gạt luôn đi.Trời tối, anh đưa cô về nhà. Trên đường về, cô cứ cười suốt không thôi.-Mẹ anh vui tính thật đấy, em nói chuyện với bác mãi cũng không cảm thấy chán.- cô nói.-Hôm nay mẹ anh rất vui đó, mọi ngày chỉ có mẹ anh nói chuyện còn cha con anh ngồi nghe, toàn những chuyện mà anh và cha anh chẳng biết gì mà nói cả. Vì thế anh toàn trốn trong thư phòng đọc sách, để cha anh chịu trận. Hôm nay có em, mẹ anh có bạn để nói chuyện. Hai người gạt tôi sang một bên, vậy mà vẫn cười nói vui vẻ suốt buổi.-Anh giận à.- cô quay sang hỏi anh.-Ừ.- anh nói, nét mặt hiện lên ý cười.-Thế mà cũng giận nữa, nói chuyện với mẹ anh chứ có nói chuyện với ai đâu. Xem anh kìa, đúng là con trai ngoan ha.- cô véo mũi anh khiến anh kêu ầm ĩ.-Em dám véo mũi anh, để xem lát nữa anh trừng phạt em thế nào.-Được rồi, sợ quá đi.- cô xoay người hôn lên má anh.Anh dừng xe trước cổng nhà cô, quay sang tóm chặt lấy eo cô, ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng, ngọt ngào. Cô mất thăng bằng vì bất ngờ với nụ hôn của anh. Nụ hôn như muốn tàn phá cô, khiến cô không cảm thấy bất cứ điều gì khác xung quanh ngoài anh. Anh mải mê khám phá hương vị ngọt ngào, ấm áp của cô, say mê và cháy bỏng. Anh ôm cô thật chặt trong lòng mình, như thể sợ rằng nếu buông tay cô sẽ biến mất. Một lúc lâu sau, anh mới từ từ b