
ạn của họ mà thôi. Còn việc mẹ anh muốn chúng ta thành đôi, có lẽ em đành xin lỗi bác vậy, em cũng đang hẹn hò với người khác, mùa xuân tới bọn em sẽ đính hôn.-Vậy thì tốt rồi, nếu cô không chê, chúng ta có thể là bạn tốt.-Tất nhiên là được. À, em còn ở đây lâu, hôm nào đó anh có thể cho em gặp cô gái của anh được không, cô gái đã khiến anh không thể yêu được ai khác ngoài cô ấy.-Dĩ nhiên là được, tôi nghĩ rằng hai người có thể là bạn tốt.-Chúng ta vào trong thôi, em nghĩ có lẽ bác gái đang chờ đó.Hai người vào trong nhà, quả nhiên là mẹ anh đã có dự tính từ trước. Bà nhìn anh với ánh mắt không hài lòng khi thấy hai người vào nhà sớm như vậy, lại còn vẫn giữ cái vẻ khách sáo. Kết quả là suốt bữa ăn, bà chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Ngay cả khi Ngọc Hân nói với bà rằng cô đã có bạn trai thì dường như con trai như anh vẫn không được để vào tầm mắt. Đến khi Ngọc Hân ra về, bà mới quay lại nói chuyện với anh, nói gì không nói, lại bị quở trách.-Đấy con xem, một cô gái tốt như thế lại bị con làm cho bỏ chạy.-Mẹ à, người ta có bạn trai, lại còn sắp đính hôn nữa, có phải tại con đâu.- anh bình thản đáp.-Con xem lại con đi, lạnh như băng, mãi mà chẳng có bạn gái. Con không định kết hôn, sinh con hả.-Mẹ ơi, con mới 21 tuổi, còn chưa học xong đại học, chưa chi mẹ đã nghĩ đến chuyện lấy vợ, có con.-Mẹ không biết, ngày mai phải tìm cho con mấy đám nữa mới được.-Thôi, thôi, cho con xin, mẹ mà tìm thêm mấy đám nữa thì con mất người yêu luôn à.-Người yêu, con có bạn gái rồi hả, ai vậy?- mẹ anh hớn hở, nắm lấy tay anh.-Dạ rồi thưa mẹ, con có bạn gái rồi, từ bây giờ mẹ không cần phải lo nữa nhé.-Ai vậy, cô gái đó là người như thế nào?-Là một cô gái thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn, thánh thiện, nói chung là rất tốt. Chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy.-Vậy bao giờ mẹ có thể gặp con bé?-Tuỳ mẹ, mẹ muốn khi nào, con sẽ hỏi cô ấy rồi đưa tới gặp mẹ.-Ngày mai luôn đi.-Ngày mai, nhưng con sợ…có hơi vội không mẹ.-Vội gì mà vội, mẹ phải xem cô gái đó là người như thế nào mới phá được cái tảng băng to lù lù mà suốt 21 năm qua mẹ không thể phá được. Con trai, cho mẹ biết tên cô ấy được không, một cái tên thôi cũng được.-Tên cô ấy là…- anh hít một hơi.- Dương Ái Trang.-Hả? Con và con gái chủ tịch Dương, trời ơi, con thật giỏi nha con trai, đúng là con trai của mẹ.- bà hạnh phúc ôm chặt lấy anh.Cô tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. Cô đã ngủ từ chiều đến tận bây giờ sau chuyến bay dài. Thức dậy lúc 3 giờ sáng, biết làm gì được. Mọi người đều đi ngủ hết rồi. Cô thở dài, lôi cái laptop lên mạng check mail, đọc tin tức vậy. Mấy ngày đi chơi không check mail có khác, đầy một hộp thư. Đang đọc mấy cái mail của bạn thì điện thoại đổ chuông.-Alô?-Anh đây, em làm gì mà sao giờ này còn thức nữa.- anh hỏi.-Em vừa mới thức dậy, không ngủ lại được nữa. Còn anh sao chưa ngủ vậy hả?-Anh chưa ngủ được, có mấy thứ giấy tờ ở công ty anh phải giải quyết nốt.-Anh vừa mới xuống máy bay 7 tiếng trước và chưa hề nghỉ ngơi, anh thật sự không mệt hả?-Em yêu, anh sang Mỹ đâu có đi chơi, nhưng anh đã cố tình kéo dài nó thành một tuần để ở bên em. Bây giờ, anh phải bù lại những ngày nghỉ ngơi đó bằng đống giấy tờ chết tiệt này.- anh thở dài.-Anh hối hận vì đã ở đó cùng em sao?- cô mỉm cười hỏi anh.-Không bao giờ.- anh nói chắc chắn.- 3 ngày đó là điều tuyệt nhất trong đời anh, và anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm thế. Anh yêu em.-Em cũng yêu anh. Cứ nói điều đó đi, em có thể nghe cả đời mà không chán chỉ với ba từ đó thôi.-À, mẹ anh muốn gặp em đấy, chiều nay được không?-Chiều nay hả, dạ được. Anh tới đón em nhé.-Được rồi, bé cưng, anh phải làm gì để em quay trở lại giấc ngủ đây.-Hát cho em nghe đi.-Hả? Nhưng…anh không biết hát.-Đi mà, hát cho em nghe đi, em không ngủ được. Đi mà. Đi mà anh yêu.- cô nói nũng nịu.-Được rồi.- anh nói rồi bắt đầu cất giọng hát. Quả thực giọng nói của anh trầm ấm và ngọt ngào bao nhiêu thì giọng hát cũng ngọt bấy nhiêu. Anh hát khe khẽ đủ để cho cô nghe thấy. Khi không thấy tiếng động bên kia điện thoại, chắc rằng cô đã ngủ anh mới ngừng hát. – Ngủ ngon em yêu.- anh nói khẽ rồi tắt máy.Mẹ anh thức dậy định xuống dưới uống ly nước, đi qua phòng con trai vẫn thấy sáng đèn bà tính ghé vào. Đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy đoạn đối thoại của anh với một người nào đó rồi bà nghe con trai cưng của mình cất giọng hát nho nhỏ. Đến lúc đó, bà dám khẳng định con trai mình đang nói chuyện với cô gái của nó. Đó là lần đầu tiên bà thấy con trai mình vì một người mà hát giữa đêm khuya, chính xác là lúc 3 giờ sáng. Bà mỉm cười hạnh phúc, không làm phiền con trai nữa.Nói chuyện với cô khiến anh như được tăng thêm tinh thần. Giải quyết nốt đống lộn xộn trên bàn. Hè năm nay, cha anh quyết định cho anh tới công ty, cử anh đi những chuyến công tác ngắn ngày để học hỏi, còn tiện cho việc giao lại công ty cho anh. Nhắc tới công ty mới nhớ, anh vội thảo một email gửi cho trưởng phòng thiết kế, nhờ anh ta một việc nho nhỏ. Bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cô – tình yêu bé nhỏ của anh đang say giấc.Kim đồng hồ nhích đến con số 7, cô mới từ từ