Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 10.00/10/172 lượt.

hắn sao. Nếu giết được thì chị xuống phòng 3019 mà giết.-Em…- cô đỏ mặt tức tối.- Không nói với em nữa, chị đi ăn đây.Ái Hoa chạy theo khoác lấy tay cô, hai chị em trêu đùa nhau suốt trên đường đi xuống nhà hàng phía dưới tầng 1. Cô em gái quái quỉ khiến cô đỏ mặt không biết bao nhiêu lần. Cảm thấy thật thê thảm làm sao. Hai người xuống đến nhà hàng, Gia Huy vẫy tay khi nhìn thấy hai chị em cô. Chỉ có cái tên đáng ghét kia vẫn từ tốn ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật là khiến cô phát điên mà, dám không nhìn đến cô. Cô bước tới ngồi bên cạnh anh, để cho em gái ngồi bên cạnh Gia Huy. Mặc kệ tên lạnh lùng đó, suốt cả buổi cô cứ cười cười nói nói với hai người kia, không thèm đếm xỉa đến anh. Ăn xong, Ái Hoa rủ Gia Huy tới phòng đấu giá để xem bức tranh. Còn lại hai người, anh vẫn coi như cô không tồn tại khiến cô quả thực phát điên, cứ như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh bây giờ, và anh chàng ở trên giường cùng cô sáng nay như hai người khác nhau. Cô giận dữ bỏ đi, quyết định ra biển, để cho nước và sóng làm dịu đi cơn tức.Vừa ra đến nơi là cô lao ngay ra ngoài biển, bơi liền một mạch không nghỉ. Làn nước mát lạnh thấm vào từng nơi trên cơ thể cô thật thoải mái. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn nước ấm áp. Cô lại ngụp xuống, bơi một mạch quay trở lại vị trí ban đầu. Đột nhiên có một bàn tay tóm lấy eo cô kéo lại. Cô tưởng có tên nào to gan dám sàm sỡ bèn quay lại định cho hắn một trận, ai ngờ chính mình lại bị rơi vào vòm ngực rắn chắc của ai đó. Anh ấn môi mình lên môi cô, cướp lấy hơi thở trong lồng ngực cô. Anh ghì sát cô vào suốt chiều dài cơ thể mình. Hôn cô đầy khao khát và sở hữu. Cô vít lấy cổ anh, kéo anh xuống với mình. Tan chảy vào nụ hôn của anh mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Mãnh liệt và ngọt ngào. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận về cô trong lúc này.-Em không nói chuyện với anh.- anh nói.-Vậy à? Ai không để ý đến em trước hả?- cô mỉm cười, hôn lên môi anh.-Anh hơi lạnh lùng, em biết mà.- anh phân trần.-Hơi thôi?- cô nhướn mày nhìn anh.- Anh quá lạnh lùng ý chứ.-Vậy thì sẽ phải sửa đổi.- anh thở dài, mỉm cười với cô. Một nụ cười thật sự.-Sửa đổi khá đấy.-Sau những nỗ lực của anh em chỉ nói khá thôi sao?-Với em khá là tốt rồi.-Tiêu chuẩn cao ghê.- anh nhìn cô đầy mê hoặc.-Đang cố quyến rũ em sao?- cô đưa những ngón tay lướt trên môi anh.-Có thể nghĩ như thế.- anh nhún vai.- Nhưng chính xác thì anh gọi đó là tán tỉnh.- cô mỉm cười rồi đặt môi mình lên môi anh.Chủ nhật, buổi đấu giá diễn ra khá sôi nổi. Bức hoạ của da Vinci đã chính thức hớp mất hồn của Ái Hoa hoàn toàn. Suốt buổi đấu giá, Ái Hoa đã tranh giành một cách kịch liệt với những người khác để lấy bằng được bức hoạ có 1-0-2 đó cho mình. Cuối cùng, cô cũng giành được nó với giá 3,4 triệu đô-la. Thêm một bức hoạ của da Vinci để bổ sung vào bộ sưu tập của một nhà sưu tập như Ái Hoa thì cái giá phải trả không là gì. Nhất là khi cô là con gái của một nhà tài phiệt giàu có nhất thế giới.-Em hài lòng rồi chứ?- cô hỏi em gái khi hai người ở trên máy bay.-Tất nhiên. Hài lòng với mọi thứ. Em ghét phải nói điều này nhưng, em luôn thích những chuyến đi của chị. Những chuyến đi mà chị rủ rê ý.- Ái Hoa nhìn cô cười toe toét.-Chị biết em sẽ thích.- cô làm cao.Hai người đàn ông cười khùng khục, cô quắc mắt nhìn đầy đe doạ.-Hai người cười cái gì.-Không có gì.- anh giơ tay phòng thủ, lập tức im lặng, chỉ có Gia Huy to gan vẫn cố cười.-Em gái này, em có biết là em đang có một người ngưỡng mộ bí mật không?- cô hỏi đưa mắt nhìn sang thằng bạn đang xua xua tay.-Ngưỡng mộ em á? Ai vậy?- Ái Hoa ngây thơ hỏi.-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.- cô úp mở, thích thú nhìn tên Gia Huy khổ sở cầu xin, cho đáng đời, dám cười cô.-Gia Huy, anh làm sao vậy?- Ái Hoa hỏi.-A…à không có gì, không sao, tôi chỉ đùa tí cho vui thôi.- Gia Huy chống chế, nhìn cô với ánh mắt van lơn.-Người đó là…là ai thì tốt nhất em nên tự tìm hiểu.- cô buông một câu khiến Gia Huy thở phào nhẹ nhõm.-Em khiến cô ấy phải tò mò đấy em yêu ạ.- anh nói, nhìn cô âu yếm.-Tò mò là một gia vị thú vị của cuộc sống đấy.- cô đứng dậy bước sang chỗ anh, anh kéo cô ngồi lên lòng mình.-Thú vị? Hay đấy, chị biết em ghét tò mò mà.- Ái Hoa chán chường nói.-Dương Ái Trang, mình muốn giết cậu.- Gia Huy nghiến răng nói nhỏ với cô. Chỉ có anh và cô nghe được còn Ái Hoa ngồi bên kia đang bận ngắm nghía bức tranh nên không để ý.-Có giỏi thì giết đi, vứt xác xuống biển kìa.- cô thách thức.-Cậu…- Gia Huy tức điên nhìn cô nhưng lại bắt gặp ánh mắt đe doạ của anh nên đành phải ngậm miệng.- Hai người đúng là trời sinh một đôi.- Gia Huy bực bội nghĩ. Chẳng dại gì mà nói ra.Anh ôm chặt lấy cô đang ngồi trong lòng mình, tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.-Chị à, lúc nào về mình đến phòng tranh được không? Em muốn cất bức hoạ này ngay.- Ái Hoa nói.-Sao phải gấp, em cứ nghỉ ngơi đi, hôm sau mang tới phòng tranh cũng được mà.-Nhưng em muốn bảo quản bức tranh này, để nó trên máy bay thế này em e không thích hợp lắm.-Vậy thì lúc nào về em nói anh tài xế ch


Old school Easter eggs.