
uông cô ra. Cô thở hổn hển, tựa sát vào anh. Nụ hôn của anh rút cạn cô. Anh ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào ngực mình.-Anh thật đáng ghét.- cô nhẹ nhàng trách anh.-Ai bảo em lúc nãy dám véo mũi anh. Coi như một sư trừng phạt thích đáng.- anh mỉm cười.-Không biết, đồ đáng ghét.- cô úp mặt vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹt.-Rồi, là lỗi của anh. Lần sau anh… vẫn sẽ như vậy.-Đáng ghét, dám trêu em.-Thôi không trêu nữa.-Sáng mai em phải tới công ty rồi.-Vậy hả? Dương tiểu thư, cũng đến lúc phải học cách quản lý công ty rồi chứ. Năm ba rồi mà.-Ai mà chẳng biết. Cả nhà có mỗi em là chưa tới công ty thôi. Nếu mai mà còn không tới nữa, chị em dám mang người tới khiêng em đi lắm á.-Ái Linh ghê thật, sao nghe em nói anh lại thấy sờ sợ cái bà chị vợ đó nhỉ.-Ai là chị vợ anh.- cô ngẩng đầu ra xa, nhìn anh.-Sau này không phải em là vợ anh hả, nếu em đã là vợ anh thì đương nhiên Ái Linh sẽ thành chị vợ anh rồi còn gì.-Em nói muốn lấy anh bao giờ?-Thế chưa nói hả?- anh giả vờ ngây thơ hỏi.-Làm gì có ai hỏi đâu mà nói với chả không nói.- cô quay đi.-Bây giờ có người hỏi này. Ái Trang, lấy anh nhé?-Không biết.- cô quay đi chỗ khác vẻ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đang vui sướng phát điên.-Em thật không muốn làm vợ anh? Hay để anh đi lấy người khác.- anh kéo cô vào lại trong lòng mình, vòng tay ôm lấy cô.-Ai bảo anh là em không muốn.- cô quay lại quắc mắt lườm anh một cái suýt đứt đôi người.-Nói vậy là em đồng ý rồi nha.- anh hớn hở ôm chặt lấy cô, còn cô bây giờ mới biết mình bị anh đưa vào ‘tròng’.-Đồ đáng ghét.- cô đẩy anh ra, miệng nói vẻ không cam lòng.-Em nói anh đáng ghét cũng được, mặt dày hay gì gì đó cũng được. Nhưng em nhất định phải kết hôn với anh.- anh cười nhăn nhở. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình có thể cười như vậy.Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần mặt mình và đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh. Anh gắt gao ôm lấy cô, tiếp tục những giây phút ngọt ngào đầm ấm.Vậy là từ giờ trở đi, trái tim của anh chàng lạnh lùng cuối cùng cũng được sưởi ấm. Và chắc chắn nó sẽ mãi mãi không thể đóng băng được nữa. Nụ cười ấm áp sẽ còn lại mãi mãi trên khuôn mặt anh nhờ tình yêu của cô.-THE END-