Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

húng ta, mình không có ý gì với cô ấy hết.- Gia Huy giơ một bàn tay lên thề.-Ái Hoa? Cậu thích Ái Hoa hả?-Ừ.- Gia Huy đáp, ngồi xuống nốc tiếp một ly rượu nữa.-Xin lỗi, mình đã hiểu lầm cậu.- anh ngồi phịch xuống bên cạnh thằng bạn, thở dài nói.-Ôi trời đất quỷ thần ơi.- Gia Huy đột nhiên thốt lên, nhìn anh với vẻ khó tin.-Gì thế?- anh nhíu mày nhìn thằng bạn.-Cậu…thằng lạnh lùng nhất nhóm…a ha…cậu yêu rồi, cậu yêu cô ấy. Cậu yêu cô ấy rồi.- Gia Huy vỗ tay cười ha hả.-Đừng có đùa nữa.- anh lắc đầu phủ nhận.-Mình không đùa. Cậu ghen, ghen cả với cả mình vì thấy mình và cô ấy. Cậu chắc muốn giết mình lúc thấy mình ở bên cô ấy chứ? Tin đi anh bạn, mình cũng đang yêu mà.Anh yêu cô, anh thật sự yêu cô sao. Anh muốn cô, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng yêu cô là việc anh chưa từng nghĩ tới. Đối với anh, yêu một ai đó là việc phiền toái, vì thế anh chưa từng nghĩ đến việc đó. Nhưng với cô lại khác. Anh không hiểu nổi chính mình nữa.-Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, uống đi, say đi rồi mai tỉnh táo mà nghĩ.- Gia Huy nói.-Xuống địa ngục đi.- anh lẩm bẩm rồi lại uống cạn một ly nữa. Gia Huy cười khùng khục như muốn chọc anh nổi điên.Trong phòng của Ái Trang, một cô gái đang đi đi lại lại, miệng thì lầm bầm một cách khổ sở. Đó là em gái thứ tư của cô. Dương Ái Hoa tiểu thư. Ái Hoa vừa về đến nhà sau một ngày mệt mỏi liền bị bà chị hai yêu quí lôi ngay vào phòng và buông luôn cho một câu.-Em sẽ đi Hawaii với chị, không bàn cãi.-Cái gì? Em không thể, không được, ở đây còn nhiều việc em phải làm nữa.- Ái Hoa hét lên, không tin vào tai mình.-Không nói nhiều, em nhất định phải đi với chị.-Thôi mà chị hai, chị rủ các chị khác đi, à, hay rủ Phi Yên đi. Em còn nhiều việc ở đây lắm ý. Đi mà. Đừng bắt em đi mà. Chị cứ rủ người khác rồi lần sau em sẽ đi với chị. Nhá? Nhá? Nhá?- Ái Hoa trưng ra bộ mặt đáng yêu không thể tả được nhưng cũng chẳng lay chuyển được cô.-Em nhất định phải đi với chị.-Tại sao chứ?- Ái Hoa bất lực hỏi.-Tại vì ở đó sắp có một buổi đấu giá, họ sẽ bán đấu giá một bức tranh của Leonardo da Vinci nên chị muốn mua nó, vả lại chị chỉ tin vào khả năng thẩm định tranh của em thôi em gái ạ.- cô nói nhỏ nhẹ.-Leonardo á?- vừa nghe đến tên danh hoạ này là mắt Ái Hoa sáng lên, cô mỉm cười vì biết mình đã đánh trúng điểm yếu của cô em gái.- Mà thôi, muốn có người thẩm định tranh thì chị nhờ Jonathan đi, dù sao anh ấy cũng là chuyên gia mà.-Anh ấy còn bận với Clara nữa chứ, em là em gái chị, không phải tốt hơn nhờ người ngoài sao. Với lại, chẳng phải em là fan cuồng của Leonardo sao. Bức tranh này ngàn năm có một đó. Em chẳng phải luôn muốn có một bức tranh của Leonardo trong bộ sưu tập của mình mà không cần phải ngắm trong bảo tàng hoặc sách vở đó sao?- cô nháy mắt với em gái, cổ họng đang khô khốc vì phải thuyết phục. Thầm nguyền rủa cái tên Gia Huy chết tiệt, việc khó nhất đẩy cho cô.-Thôi được rồi, chị muốn đi bao lâu.- Ái Hoa thở dài.-Một tuần thôi.- cô hớn hở.-Ok, nhưng chân chị thế này có đi được không?-Hai ba ngày nữa là chị đi lại bình thường được rồi. Tuần sau chúng ta sẽ đi nha.-Hai chị em mình thôi hả?-À ừ, em nghĩ còn ai nữa.-Thôi, em về phòng trước.- Ái Hoa nói rồi đứng dậy, cảm giác háo hức vì sắp có được một tác phẩm của Leonardo trong bộ sưu tập của mình.Sáng thứ hai, hành lý đã chuẩn bị xong, máy bay đang đỗ, chờ để đưa hai chị em cô tới Hawaii xinh đẹp. Chắc giờ này Gia Huy đã đợi sẵn ở đó rồi. Chẳng cần phải hỏi cũng biết, bức hoạ của Leonardo da Vinci là do Gia Huy thiếu gia của chúng ta đã phải trả giá với một người bạn của mình. Để lấy lòng người đẹp mà. Lần này tuy nói là cô lôi kéo em gái đi cùng mình, thực chất chỉ để làm nền trang trí cho thằng bạn thân. Máy bay vừa đáp xuống sân thượng của khách sạn, ông giám đốc đang đứng đó đợi hai người, chắc là cha cô đã nhanh chóng thu xếp rồi. Đáng ghét nhất là chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đã thấy cái mặt đáng ghét của tên bạn thò ra trong điện thoại. Cô mở máy, nói qua loa vài câu về Ái Hoa rồi cúp máy.Buổi đấu giá diễn ra vào Chủ nhật vậy mà hai người đã tới từ thứ hai, nghĩa là cô có dư thời gian để đi chơi khắp nơi. Còn cô em gái thì chắc đang tranh luận sôi nổi với Gia Huy về đề tài hội hoạ rồi, đến cô cũng không hiểu sao cái tên láu cá đó lại có nhiều kiến thức về hội hoạ đến vậy, đủ để phản bác lại mọi ý kiến của em gái cô. Nhưng điều quan trọng với cô không phải là việc tên bạn cưa cẩm em gái cô mà là nỗi nhớ của cô dành cho tên Mặt Lạnh đó. Cô nhận ra mình không thể ngừng nghĩ đến anh. Và thậm chí, đó không chỉ đơn thuần là ý nghĩ nữa, mà là nỗi nhớ, nỗi nhớ quay quắt và da diết đến mức ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, cô lại tưởng tượng đến hơi ấm của anh. Nụ cười của anh, lạnh lùng nhưng khiến tim cô se thắt. Cô nhận ra đôi mắt của anh không lạnh lùng như khuôn mặt, mà ngược lại, đôi mắt ấy quá đỗi ấm áp, một đôi mắt biết cười. Nỗi nhớ ấy khiến cô đau đớn, rút cạn không khí xung quanh cô. Cô căm ghét anh, ý nghĩ ấy khiến cô đau. Anh lạnh lùng, điều đó cũng khiến cô đau. Nhưng điều khiến cô đau đớn hơn hết t


XtGem Forum catalog