XtGem Forum catalog
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 8.5.00/10/161 lượt.

người.- Hai người từ lúc nào vậy? Thật ghê nha, chẳng thấy động tĩnh gì vậy mà đùng một cái…làm mọi người sốc…-Xin lỗi vì đã khiến mọi người bất ngờ, nhưng ngay cả bọn mình cũng bất ngờ vì chuyện đó thì làm sao mà nói trước chứ.- anh lên tiếng. Không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng rồi đột nhiên mọi người cùng bật cười.-Trời ơi! Nhìn cậu ai dám nói cậu thực sự là Hoàng Dương, bạn thân của bọn này chứ?- Thiên Tường nhận xét.- Ngày thường nó lãnh đạm, lạnh lùng là thế mà bây giờ chẳng khác nào thằng ngố.- Thiên Tường cười khùng khục không dứt, hệ quả là bị Ái Lâm thúc cho một phát vào mạng sườn, đau điếng mà không dám hé răng kêu một lời.-Em thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ?- Ái Trang hỏi.-Vâng. Em sẽ không làm gì mà mình không chắc chắn, chị hiểu điều đó mà.- cô tự tin đáp.-Chị không có bình luận gì. Chuyện hai người hẹn hò là bình thường thôi, nhưng thực sự là khiến mọi người bất ngờ đấy.- Ái Linh thêm vào.-Thì như Hoàng Dương nói, chính bọn em cũng bất ngờ kia mà.- cô mỉm cười đáp, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.-Vậy còn mẫu hậu thì sao? Cậu không định giải quyết chuyện Bảo Khiết à?- Chí Thiên hỏi.-Thì hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn nhờ mọi người giúp nữa mà.- anh đáp.-Uhm…chuyện này không dễ đâu. ‘Mẫu hậu’ sẽ không dễ gì mà chấp nhận thua cuộc, từ trước tới giờ, mẹ cậu luôn thắng mà.- Khang Bình nói.-‘Mẫu hậu’ là một phần, cái quan trọng là Y Đằng Bảo Khiết và gia đình cô ta kìa. Y Đằng gia là gia tộc có ảnh hưởng nhất đến Lý gia. Nếu đắc tội với họ, e rằng sau này Hoàng Dương sẽ gặp khó khăn.- Chí Thiên nói.-Chí Thiên nói đúng đấy, Y Đằng Long nổi tiếng trong giới thương nhân Nhật Bản là người rất yêu chiều con cái. Biết con gái mình bị từ chối nhu vậy, ông ta sẽ không dễ gì mà nhắm mắt cho qua đâu.- Gia Huy cũng thêm vào.- Tử An, từ nãy tới giờ cậu hơi im lặng đấy, nói gì đi chứ?-Uhm…theo mình nghĩ thì phải giải quyết từ cái hôn ước kia trước. Chắc cậu phải sang Nhật một chuyến rồi.- Tử An lên tiếng sau một hồi im lặng.-Sang Nhật?- Khang Bình hỏi, thay cho khuôn mặt khó hiểu của mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tử An.-Ý anh nói là cậu ấy phải nói chuyện trực tiếp với Y Đằng lão gia?- Ái Trang hỏi, đúng là chỉ có cô hiểu anh nhất.-Đúng vậy.- Tử An đáp.-Tớ nghi ngờ sự thành công của việc này đấy.- Vĩnh Khang nói.-Dù thế thì cũng phải thử. Mọi cách có thể.- Ái Tuyết lên tiếng.-Tớ sẽ sang Nhật.- anh quả quyết.-Anh sẽ đi thật sao? Nhưng mà…- cô đang định nói nhưng bị anh chặn lại.-Không còn đường lui đâu, anh nhất định phải làm thế, dù cho ông ta có giết anh anh cũng phải làm thế. Vì chúng ta, anh sẽ làm tất cả.- anh ôn nhu nói, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm.-Nhưng trước hết cậu phải giải quyết với ‘mẫu hậu’ đã. Mẹ cậu mà không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng làm được gì đâu.- Tử An nói.-Điều đó thì chắc chắn mình sẽ làm rồi.- anh đáp.Sau khi đưa cô về nhà, anh cũng về thẳng nhà, quyết định nói ngay mọi chuyện với mẹ mình. Anh chưa từng thấy mình như vậy trước đây. Hồi hộp. Khẩn trương. Bối rối. Và tự hỏi không biết mình phải làm gì. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Đường về nhà hôm nay thật dài. Đỗ xe trước cửa nhà, anh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào, cảm thấy tim mình đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Anh bước vào trong nhà, ông quản gia đón sẵn ở cửa.-Chào thiếu gia!-Mẹ tôi đâu rồi?-Phu nhân ở trên phòng thưa thiếu gia.-Cảm ơn.- câu nói cuối cùng của anh khiến ông quản gia già cảm động đến suýt khóc. Không chỉ ông quản gia mà tất cả người làm ở xung quanh đó nghe thấy đều sửng sốt. Cuối cùng thì thiếu gia lạnh lùng của họ cũng biết nói ra hai từ ‘cảm ơn’.Anh lên phòng mẹ mình. Gõ cửa. Tiếng ‘mời vào’ vọng ra khiến anh cảm thấy lạnh buốt. Âm thanh ấm áp, ngọt ngào đó chưa bao giờ được dùng để thốt lên rằng ‘mẹ yêu con nhiều lắm, con trai ạ’. Anh đẩy cửa vào, mẹ anh đang đọc sách trên chiếc sô pha ngẩng đầu lên nhìn anh, ngạc nhiên.-Mẹ, con có chuyện muốn nói?- anh ngồi xuống phía đối diện với mẹ mình.-Có chuyện gì vậy?- Lý phu nhân gấp cuốn sách lại, để sang một bên.-Con muốn hủy hôn.-Cái gì? Con không đùa đấy chứ?-Không. Con nói thật. Con muốn hủy hôn. Con không thể lấy Y Đằng Bảo Khiết được. Hôm nay con đã nói chuyện với cô ấy. Con không thể lấy cô ấy theo mong muốn của cha được.-Vì sao?-Con…không yêu cô ấy.- anh ngước mắt lên nhìn mẹ mình, ánh mắt không chút dao động.-Yêu ư? Con vì tình yêu mà làm trái lời cha mẹ sao? Không được, tuyệt đối không được. Con nhất định phải lấy Y Đằng tiểu thư. Con có biết nếu hủy hôn, việc đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Lý gia của chúng ta không? Tại sao con lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?-Mẹ, từ nhỏ đến giờ, mong ước duy nhất của con là có thể được mẹ ôm vào lòng, âu yếm vỗ về con hay chỉ đơn giản là mẹ nói rằng ‘mẹ yêu con’ như những người mẹ bình thường khác. Nhưng chưa bao giờ con thực hiện được mong ước đó của mình. Vì thế, con đã làm theo mọi điều mẹ mong muốn, con cố gắng hết sức để chứng tỏ cho cha mẹ thấy con có thể khiến cha mẹ tự hào về con. Dần dần, con cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa, đâu mới